123. QUYẾT TÂM CỦA TỀ THỊ

701 64 4
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad



Minh Cẩm vốn cho rằng sẽ trông thấy Phó lão cha ở buồng trong, vì thế nhờ Lục Trạm đến lúc đó hãy điểm huyệt ngủ của ông. Ai ngờ vào phòng lại phát hiện ngoại trừ một nha hoàn gác đêm ngoài cửa, trong buồng không hề có bóng dáng Phó lão cha.

Cách mấy tháng mới gặp lại Tề thị lần nữa, Minh Cẩm gần như nhận không ra người phụ nữ tiều tụy tái nhợt kia chính là mẫu thân của mình.

"Mẹ." Minh Cẩm nhỏ giọng kêu.

Mí mắt Tề thị giật giật, như không còn sức tỉnh dậy.

"Mẹ." Minh Cẩm sợ hãi, giơ tay lay lay Tề thị.

Tề thị giật mình mở mắt, thấy Minh Cẩm ngồi trước mặt mình có vẻ hơi mơ hồ, khàn giọng lên tiếng: "Nước."

Minh Cẩm vội đứng dậy đến bên bàn rót một chén trà, bưng tới trước mặt Tề thị.

Tề thị tiếp nhận chén trà uống cạn rồi nghi ngờ hỏi: "Sao con lại ở đây?"

"Minh Lan nói với con là mẹ bị bệnh," Minh Cẩm cau mày, "Con thật sự không yên tâm, nhưng sợ tùy tiện về nhà thì bà cụ sẽ có chuyện để nói nên lén lút tới."

"Lần sau đừng làm vậy." Tề thị hơi nhíu mày, bắt đầu hỏi thăm tình trạng của nàng ở Lục gia một cách kỹ càng, Minh Cẩm kiên nhẫn trả lời từng câu.

"Mấy ngày nay mẹ chịu uất ức rồi." Minh Cẩm nhìn gương mặt bơ phờ của Tề thị, trong lòng chua xót, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Sao nàng có thể không nhìn ra, Phó lão cha không qua đêm với Tề thị, trong phòng ngoài phòng chỉ có một nha hoàn hầu hạ, nước trà cũng đã lạnh, gương mặt vốn mượt mà của Tề thị trở nên vàng vọt, trông tình hình có vẻ đã đi đến giai đoạn gay go.

"Là mẹ đáng đời." Tề thị thở dài, ôm chặt Minh Cẩm vào lòng, "Chỉ tội nghiệp Minh Lan phải theo mẹ chịu khổ."

"Mẹ đừng nói như vậy," Minh Cẩm nghẹn ngào khuyên nhủ, "Hiện giờ trong nhà không giống lúc trước, mẹ đừng làm găng với bà cụ, sự tình không phải không có chuyển cơ."

"Thôi kệ," Tề thị thờ ơ xua tay, "Gia đình này như thế nào, mẹ còn hiểu rõ hơn con."

"Mẹ," Minh Cẩm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tề thị, "Lần này mẹ hãy nghe con, bà cụ là người thích giảng quy củ, mẹ chỉ cần giữ nguyên tắc mà nói chuyện, bà cụ tuyệt đối không thể lôi ra lỗi sai, tội gì phải tốn hơi sức đấu đá."

"Tốn hơi?" Tề thị cười khẩy, nhìn Minh Cẩm, "Con còn nhớ Xuân Hương không?"

"Nhớ ạ." Minh Cẩm ngập ngừng gật đầu.

"Con bé chết rồi." Giọng điệu Tề thị bình đạm, "Mẹ Xuân Hương cũng chết."

"Sao lại thế?" Minh Cẩm chấn động, cảm thấy ớn lạnh cả người.

"Xuân Hương là con bé sống ở nông thôn không biết quy củ, ngày đó hầu hạ Minh Thụy đùa giỡn với thằng bé vài câu," Giọng Tề thị thực nhẹ, không có chút cảm xúc nào, "Bị lão phu nhân bắt gặp, sai bà tử tát con bé mấy cái rồi đuổi ra khỏi nhà."

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMOù les histoires vivent. Découvrez maintenant