110. GIANG DU TỚI CHƠI

746 69 3
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch


Lục Trạm cùng Diệp Tử ra ngoài, chốc lát sau dẫn người tiến vào. Minh Cẩm ở trong phòng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, quả nhiên là Giang Du tới nhà bái phỏng.

Diệp Tử vào buồng, tò mò hỏi Minh Cẩm: “Nhị tẩu, hai người kia là ai vậy?”

“Hai người?” Minh Cẩm sửng sốt, chẳng lẽ không phải Giang Du?

“Vâng,” Diệp Tử gật đầu, chun mũi, “Đều còn trẻ tuổi, không hề giống tiên sinh dạy học chút nào.”

Minh Cẩm chỉnh lại y phục, ngẫm nghĩ rồi bảo Diệp Tử: “Muội kêu Tiểu Nguyên lại đây, nếu tương lai hắn thật muốn đi học, không chừng còn có thể giúp một tay.”

Diệp Tử gật đầu, xoay người rời phòng.

Minh Cẩm thấy em chồng đi xa, lúc này mới rón ra rón rén đến cạnh cửa nhìn ra ngoài.

Nàng làm chị dâu phải tự giữ thân phận, không thể đi nhìn trộm khách nam trước mặt cô em chồng, phải đẩy Diệp Tử đi mới có thể lén xem rốt cuộc là ai lại đây.

Lục Trạm mời hai người ngồi nhưng không châm trà cho bọn họ, ngồi một bên chờ bọn họ lên tiếng.

Loại người xuất thân từ gia đình giàu có thường kén ăn dạ dày yếu, không nên tùy tiện mời ăn mời uống, bị chê không ăn chỉ là thứ yếu, nếu bởi vì ăn uống thô sơ mà hỏng bụng thì thật rước lấy phiền toái. Đơn giản chẳng thèm chiêu đãi gì hết cho khỏe, cũng để bọn họ cút xéo sớm một chút.

Quả nhiên là Giang Du tới, còn dẫn theo một tiểu công tử mặt trẻ con. Minh Cẩm quan sát thằng nhóc kia trong chốc lát rồi lại nhíu chặt mày.

Cho dù mặc nam trang nhưng Minh Cẩm có thể nhìn ra tên kia có nồng đậm mùi son phấn, rõ ràng chính là một cô gái nhỏ, lúc này ngồi nghiêm chỉnh nhưng đôi mắt long lanh lại tò mò đánh giá khắp nơi.

Đây chẳng lẽ chính là kiểu vai chính trong truyền thuyết?

Minh Cẩm hết ý kiến, không biết trên người tên Giang Du có ma lực gì mà đi đến bất cứ chỗ nào cũng có thể thu hút mấy cô gái nhỏ? Hắn mang theo một cô nương đến nhà nàng, chẳng lẽ không sợ bị Minh Lan biết?

Vách tường cách âm không tốt, trên cửa chỉ treo bức rèm, thanh âm từ phòng ngoài truyền vào rõ mồn một.

“Dạo này Lục đại ca khỏe không? Người nhà đều khoẻ mạnh chứ?” Giọng Giang Du trong trẻo, ôn hòa dễ gần.

“Đều khá tốt,” Giọng Lục Trạm khàn hơn, mang vẻ xa cách, “Ngươi đến đây làm gì?”

“Đệ nghe nói Phó tỷ tỷ ở chỗ này nên tới thăm.” Giang Du ấp a ấp úng, đặt chiếc hộp cầm trong tay lên bàn, “Phó tỷ tỷ mang thai, đệ không có gì làm quà, đây là một chút tâm ý.”

Lục Trạm quan sát Giang Du hồi lâu. Giang Du cứ bị nhìn chằm chằm đến mức túa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này Lục Trạm mới nhận quà nói cảm ơn, đứng dậy vào buồng.

Vừa vén rèm là thấy ngay Minh Cẩm hơi đỏ mặt đứng sau cạnh cửa, cho chàng ta nụ cười thẹn thùng.

Lục Trạm bật cười, cúi đầu thì thầm: “Ta đoán nàng sẽ nhìn lén.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now