164. CÓ TÍNH TOÁN KHÁC

558 48 3
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Minh Cẩm vốn nghĩ lần này về thôn cùng chị cả, ai ngờ đi một chuyến đến nhà chị cả mới biết, nhà chồng chị phái người qua kêu họ về nhà, hai vợ chồng chị và Tiểu Thư mang theo quà cáp đi ngay.

Tin tức mọi người sắp rời Đông Viên được truyền tới tai, nhà chồng chị cả không thể cứng lòng được nữa. Đã bao nhiêu năm không gặp con trai, mẹ chồng chị cũng rất nhớ thương, thỉnh thoảng vẫn trộm lui tới, lần này xem như chính thức tiếp nhận về nhà.

Lấy chồng theo chồng, dĩ nhiên là bên nhà chồng quan trọng hơn, chị cả nhờ Minh Cẩm tiện thể nhắn với Lục gia, bảo rằng từ bên kia trở về sẽ qua ngay.

Chị cả xem như là người Lục gia trợ giúp Minh Cẩm nhiều nhất, tuy không thể cùng nhà chị cả về thăm Lục gia, Minh Cẩm vẫn rất vui khi hai vợ chồng chị rốt cuộc được gia đình đón nhận trở lại.

Trước khi đi Minh Cẩm ghé sang nhà Sở Hoài Uyên, định hỏi thăm rốt cuộc bao lâu Lục Trạm mới có thể quay về.

Sở Hoài Uyên đang điều chế bí dược mà Minh Cẩm yêu cầu cho Minh Lan, thấy nàng tới cũng không đứng lên nghênh đón, chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục chuyên chú nhìn chằm chằm vào ấm sắc thuốc.

“Sáng mai dược sẽ chế xong.” Sở Hoài Uyên lơ đãng nói với Minh Cẩm, “Ngày mai tẩu tử lại đến nhé!”

“Không phải chuyện này.” Minh Cẩm vội lắc đầu, “Tôi tới hỏi một chút, anh có biết khi nào bọn họ có thể trở về?”

“Chắc thêm mấy này nữa.” Sở Hoài Uyên không xác định, “Hiện tại bên kia đang bận lắm, có thể lần này Lục Trạm không trở lại cũng chưa biết được.”

Minh Cẩm ngẫm nghĩ giây lát rồi cuối cùng không hỏi nữa, lần này Lục Trạm đã giao hẹn với nàng rồi, khi nào có rảnh là nhất định sẽ về.

“Có việc gì à?” Sở Hoài Uyên như chợt nhớ ra, nói với Minh Cẩm, “Nếu tẩu tử có chuyện gì thì cứ báo với ta cũng giống nhau.”

“Không có việc gì.” Minh Cẩm lắc đầu, “Chỉ là hôm qua người Lục gia tới, đề nghị tôi đưa Lục Phi trở về một chuyến.”

Sở Hoài Uyên hơi sửng sốt, nhíu mày nhưng vẫn chưa nói gì. Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad.

Ngày hôm sau, Minh Cẩm dậy thật sớm, thu dọn một ít hành lý rồi dẫn Lục Phi cùng ra cửa.

Lúc sắp rời nhà, Minh Cẩm do dự một chút, quay lại lấy khẩu súng tự chế mang theo.

Tuy gần như chắc chắn sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng Tiểu Văn đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định làm Minh Cẩm thật sự bất an, gần như tới nông nỗi trông gà hoá cuốc, thậm chí ngày thường Lục Phi muốn ra ngoài chơi cũng không dám cho bé đi xa, sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn.

Cẩn tắc vô áy náy.

Minh Cẩm an ủi bản thân, kiểm tra lại miếng sáp niêm phong chống ẩm, lúc này mới yên lòng, mỉm cười mang theo hộp điểm tâm tự làm đi về hướng thôn làng.

Trong thôn vẫn như cũ, Lục lão nương vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lục Phi, bế thằng bé cho ngồi sát bên mình ôm ấp.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now