47. NGÀY LẠI MẶT

1.2K 78 11
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Vào ngày tân hôn thứ ba, Lục Trạm đưa Minh Cẩm rời Lục gia đi về Phó gia lại mặt.

Minh Cẩm phấn khích suốt quãng đường, ai ngờ gần tới nơi lại năn nỉ Lục Trạm đi chậm một chút để nàng chuẩn bị tinh thần. Lục Trạm làm càn trêu chọc nàng một hồi, giơ tay vung roi ngựa thoắt cái đến trước cửa Phó gia khiến Minh Cẩm tức giận nhào tới véo cánh tay chàng ta, thiếu chút nữa gãy luôn móng tay của mình.

Phó gia đã sớm bày tiệc, tuy bà cụ Phó hay bắt bẻ nên không mời nhiều người, thế mà khách tới cũng ngồi đầy sân. Vợ chồng Minh Cẩm vừa vào cửa đã bị thân thích Phó gia vây quanh, nhìn Lục Trạm một đường nho nhã lễ độ, Minh Cẩm suýt kinh ngạc rớt cằm, đây vẫn là nam tử thô kệch cưới mình hay sao? Ngoài trừ bề ngoài không giống thư sinh nhưng lời ăn tiếng nói đều vô cùng chuẩn mực, tuy không mở miệng là chêm văn chương nhưng vẫn không bắt bẻ được điểm nào.

So với Minh Cẩm ở Lục gia đầu óc choáng váng, biểu hiện của Lục Trạm ở Phó gia có thể nói rất đáng giá thưởng thức, ứng đối cực kỳ khéo léo, ngay cả cha Phó đã biết chi tiết cũng ngầm gật đầu tán thưởng với Minh Cẩm.

Con người luôn là một giống loài đầy mâu thuẫn, nếu Lục Trạm biểu hiện không tốt, Minh Cẩm có lẽ còn sẽ cố gắng dính sát bên cạnh bảo vệ chàng, sẽ cảm thấy người nhà quá hà khắc, nhưng hôm nay anh chàng biểu hiện quá tốt, ngược lại khiến Minh Cẩm có cảm giác thất bại không thể ra sức, nhịn không được âm thầm mỉa mai Lục Trạm thật biết cách giả trang.

Lúc đầu cha Phó luôn ở bên cạnh cố nén nước mắt, ông là người duy nhất trong nhà biết nội tình, dĩ nhiên khi gặp Minh Cẩm tâm tình của ông không giống với người khác. Cũng may tận mắt thấy Minh Cẩm tuy hơi gầy nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần không suy sụp, nhìn con gái và con rể luôn mắt qua mày lại, xem ra cảm tình không tệ, lúc này mới làm cha Phó thoáng yên tâm.

Minh Cẩm cùng Lục Trạm đã bái lạy trưởng bối trong nhà, bị bà cụ Phó và Tề thị cùng nhau thẩm vấn nửa ngày, cũng may trước khi Minh Cẩm về nhà đã nghĩ kỹ rồi tìm sẵn cái cớ, bằng không đông một miệng tây một miệng chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.

Tề thị đôi mắt đỏ bừng, hỏi nàng ăn thế nào ngủ ra sao, trong nhà có mấy mẫu đất, bao nhiêu con trâu, Minh Cẩm thiếu chút nữa đáp không được, may nhờ Lục Trạm lanh lợi, hai người khá ăn ý nên miễn cưỡng ứng phó qua đi.

Bà cụ Phó thì hỏi người lớn trong nhà khỏe không, có ai học hành gì không, hiện tại đang làm nghề gì? Bà cụ nghe Minh Cẩm đáp người lớn trong nhà đã qua đời, hiện giờ Lục gia hoàn toàn làm nghề nông, nhịn không được tiếc hận một lúc lâu, nhìn Lục Trạm không thân thiết bằng lúc ban đầu.

Hai đứa nhỏ bị xếp cuối cùng, rốt cuộc được bà nội gật đầu cho phép bèn một trái một phải đẩy Lục Trạm ra, ôm lấy Minh Cẩm đi vào phòng chính mình. Minh Lan biểu đạt sự bất mãn nghiêm trọng với vụ Giang Du rời đi cùng một ngày với Minh Cẩm, mặc dù Minh Cẩm biết rõ chuyện như thế nào nhưng vẫn làm bộ vô cùng kinh ngạc, giống như nàng chưa từng gặp lại Giang Du, càng không biết hắn đã rời khỏi Phó gia.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora