165. BỎ NHỎ

535 56 6
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Minh Cẩm từ chối đề nghị của Lục lão nương để Lục Phi lưu lại Lục gia, nhưng đồng ý ở chơi nhà chồng một đêm rồi mới trở về.

"Mẹ." Lục Phi hiếm khi không hiếu động, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị giữa những người lớn. Nhóc ghé sát vào người Minh Cẩm, thân hình nho nhỏ gần như bám dính vào bên hông mẫu thân, "Con muốn về nhà."

"Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ trở về." Minh Cẩm trải giường xong, quay lại ôm Lục Phi vào lòng, nhẹ hôn gò má mềm mịn của bé.

"Nhớ phải về!" Lục Phi không thả lỏng, vẫn nắm chặt vạt áo Minh Cẩm, cố gắng rúc vào lòng nàng.

Đứa nhỏ này ngày thường la hét ầm ĩ giống tiểu thổ phỉ, nhưng ở khoảng khắc nào đó lại trưởng thành một cách kỳ lạ. Minh Cẩm nhớ mình và mấy đứa em ở nhà khi còn nhỏ hình như không quá mẫn cảm đến thế, chẳng lẽ đây là gien của Lục Trạm?

"Nơi này không tốt sao?" Minh Cẩm ngẫm nghĩ, có ý thăm dò Lục Phi một chút.

Lục Phi thành thật lắc đầu.

Minh Cẩm không khỏi bật cười, lại ôm siết Lục Phi vào lòng, cảm thụ thân thể mềm mại nho nhỏ trong vòng tay của mình, thỏa mãn thở dài ra tiếng. Lời đề nghị của Lục lão nương làm nàng nhớ tới một câu chuyện mà nàng từng đọc cách đây thật lâu: Hai người mẹ tranh đoạt một đứa bé, người chịu buông tay trước mới là mẹ ruột.

Nơi này sinh mạng trẻ con rất mỏng manh, Minh Cẩm không phải chưa từng thấy trẻ con trong thôn chết đi. Thường thường là ngày hôm trước còn thấy đứa trẻ tung tăng chạy nhảy khắp thôn, vài ngày sau lại nghe nói không còn nữa, chỉ vì chơi quá sức nên cảm nhiễm phong hàn, hoặc không cẩn thận vấp ngã rồi vết thương nhiễm trùng.

Không có thuốc sơ cứu, không có thuốc kháng sinh, thậm chí đại phu cũng rất hiếm. Ở thời đại này, sinh mười mấy đứa con mà có thể nuôi lớn vài đứa đã là tốt rồi, đặc biệt là trong gia đình bình dân giống bọn họ, tỉ lệ tử vong của trẻ con thật cao đến mức kinh hãi.

Mặc dù từ khi sinh ra tới nay Lục Phi vẫn luôn chắc nịch, nhưng Minh Cẩm không dám mạo hiểm một phần nghìn để làm bất cứ điều gì có thể đe dọa đến tính mạng của con mình.

Nếu không thể đưa Lục Phi đến nơi ở mới một cách khỏe mạnh và trọn vẹn, nàng thà giao thằng bé cho Lục lão nương.

Nghĩ đến đây, Minh Cẩm không khỏi hít thở dồn dập mấy lần, cố gắng giảm bớt cảm giác ngột ngạt.

"Mẹ?" Lục Phi phát hiện mẫu thân có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên muốn xem Minh Cẩm rốt cuộc ra sao.

"Không có việc gì." Minh Cẩm vỗ nhẹ lưng bé, hôn một cái lên trán bé nhẹ giọng trấn an: "Ngủ đi."

Lục Phi ngửi mùi hương trên người mẫu thân khiến bé an tâm, xê dịch để lựa chọn một tư thế thoải mái, cuối cùng nhắm mắt lại. Cảm ơn đã vào wattpad thăm nhà bà còm.

Có tiếng gõ cửa nhẹ, Minh Cẩm đặt Lục Phi xuống giường, bước ra ngoài.

"Diệp Tử?" Minh Cẩm hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng là Lục lão nương lại đây tâm sự với mình.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now