95. TỶ TỶ CỦA LỤC TRẠM

697 59 10
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Chuyện của Minh Lan và Giang Du giấu không được Lục Trạm, Minh Cẩm giải thích dăm ba câu rồi túm Lục Trạm chạy về nhà mẹ đẻ, một đường binh hoang mã loạn hãi hùng khiếp vía.

Giang Du vốn là đứa không an phận, Minh Lan trước nay lại cực kỳ to gan, hai đứa nó nếu thật sự gặp mặt rồi kích động kết bạn lưu lạc thiên nhai, đời này ước chừng không có cách gì về nhà, bà nội chắc chắn không sống nổi.

Điều khiến Minh Cẩm không yên lòng chính là hai đứa nó đều đang ở tuổi choai choai chưa bao giờ ra cửa, nếu lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ, nếu lỡ bị người ta lừa bạc thì làm sao bây giờ, nếu lỡ bị bệnh trên đường không ai chăm sóc. . .

Minh Cẩm càng nghĩ càng hoảng, bước chân trở nên hỗn độn.

“Nàng đừng gấp,” Lục Trạm thấp giọng an ủi, “Nếu hai người họ thật sự chạy trốn, để bọn họ trốn đến Đông Viên là được.”

Minh Cẩm đang bước đi hấp tấp suýt chút vấp ngã, phỉ nhổ: “Xùy xùy xùy, đừng mở miệng quạ đen.”

Phải công nhận Lục Trạm quá dễ dãi đối với loại chuyện này, ngay cả nàng là người hiện đại nhập gia tùy tục mà còn cảm thấy chuyện này không tốt, thế mà chàng ta lại tiếp thu sự thật nhanh như vậy, còn có lòng tốt cung cấp nơi ăn chốn ở?

Tuy nói trong thôn không đặc biệt chú ý lễ nghi quy cách, nhưng đối với loại chuyện này vẫn rất nghiêm khắc, tuyệt đối không dễ dàng cho qua. Lúc này Minh Cẩm cũng không dám nghĩ, nếu tin này truyền tới Lục gia, cha mẹ chồng sẽ nhìn nàng thế nào?

Minh Cẩm càng nghĩ càng thấy không đúng, dừng bước chân nhìn Lục Trạm một cách nghi ngờ nhưng lại không thể nào hỏi ra miệng.

“Sao vậy?” Lục Trạm cũng dừng lại, thắc mắc quay đầu nhìn Minh Cẩm.

“Em chỉ cảm thấy,” Minh Cẩm cúi đầu, không phúc hậu đẩy sự nghi vấn cho cha mẹ chồng, “Vừa rồi chàng nói đi Đông Viên coi bộ không thích hợp, nếu như cha mẹ biết chuyện. . .”

“Là vì vấn đề này à?” Lục Trạm sửng sốt một chút rồi bật cười, giơ tay tính chạm vào Minh Cẩm nhưng vì ở bên ngoài nên buông xuống, “Hai đứa nó sẽ không bị gì đâu.”

Minh Cẩm càng thêm khó hiểu, thậm chí nhíu mày.

“Ta vốn không cần ra chiến trường,” Lục Trạm thấp giọng kể, tựa hồ nhớ lại quá khứ, mắt nhìn về phương xa, “Cha ta bất hòa với Trương gia trong thôn, nhưng tỷ tỷ ta lại chấm trúng con trai thứ ba của Trương gia. Cha mẹ đương nhiên không đồng ý, tìm cho tỷ ấy một mối hôn nhân khác, đêm đó hai người bỏ trốn.”

Minh Cẩm cứng họng, hóa ra còn có chuyện như vậy.

“Vụ này khiến cả hai nhà đều rất phẫn nộ, hạ quyết tâm không nhận hai người họ,” Lục Trạm thở dài, “Hai người không có chỗ nào để đi, ở bên ngoài nửa tháng cuối cùng trở về, hai nhà chặn cửa không cho vào.”

Minh Cẩm nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lục Trạm, thấp giọng hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó,” Ánh mắt Lục Trạm mang theo một tia u ám, “Hai người họ không còn cách nào, chỉ có thể dựng một túp lều tranh ở dưới chân núi phía đông cuối làng. Khi ta còn nhỏ trong nhà rất nghèo, cha mẹ không có thời gian chăm sóc ta, tỷ tỷ là người thương ta nhất. Bởi vì chuyện này mà ta cãi nhau với gia đình, trong cơn tức giận bèn chạy đi tòng quân.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now