Chương 10

8.2K 320 6
                                    

Đặt Hạ Quân Thần lên giường, Lăng Khiêm Hi đứng bên cạnh chống nạnh, nghiên đầu nhìn nàng, miệng thở hổn hển. Thấy Hạ Quân Thần nằm co người lại, tay không cẩn thận vướng vào váy ngủ, kéo lên trên rốn làm lộ ra chiếc quần lót nhỏ tối màu.

Lăng Khiêm Hi tự vỗ mặt mình, đứa nhỏ này muốn mình phải làm sao đây? Nàng có còn chút ý thức nào là phải bảo hộ bản thân không chứ? Như thế này quả thật là quá mức câu dẫn đi. Những vết bầm trên thân thể Hạ Quân Thần nhắc nhở Lăng Khiêm Hi còn phải sức thuốc cho nàng.

"Trời ơi! Chị kiếp trước đã mắc nợ em cái gì?" Được, không chỉ ăn không cần trả tiền, tắm rửa sạch sẽ cho nàng ngủ, còn phải giúp nàng sức thuốc, trong lòng Lăng Khiêm Hi nghẹn khuất. Lăng đại tiểu thư như cô chưa bao giờ phải phục vụ qua người khác như thế.

Mặt trương lên nụ cười khổ, đi lấy gói thuốc to từ phòng khách vào. Lại nhớ quên lấy bông gòn, xoay người vừa bước lên lại bị thứ gì vướng lại ngã sấp xuống, Lăng Khiêm Hi bị đau xoa xoa mặt, thấy thứ vừa rồi cô vướng phải là chân Hạ Quân Thần, thì ra người được cô đặt ở giữa giường không biết từ lúc nào lăn tới mép giường, lại đưa một cái chân ra ngoài.

Lăng Khiêm Hi chật vật đứng dậy, xém chút nữa mất thăng bằng lại ngã, cô đặt chân lên ghế xoa xoa vết trầy. Thế nào gọi là ăn trộm gà còn mất nắm thóc? Hôm nay cô đã trải qua. Bất quá cô không nghĩ là mình ăn trộm gà! Tóm lại thật xui xẻo mà.

Lăng Khiêm Hi ngồi lên giường, đem chân đặt lên, cúi đầu nhìn về nơi bị tróc da, hơi phù lên, trong lòng khóc không ra nước mắt, không tình nguyện kéo váy ngủ Hạ Quân Thần lên giúp nàng sức thuốc. Đột nhiên nghe chuông cửa dồn dập vang lên, Lăng Khiêm Hi bĩu môi đứng dậy, sửa lại váy ngủ Hạ Quân Thần hoàn chỉnh mới kéo cửa đi ra ngoài. Kẻ nào không biết lễ phép? Chuông cửa ấn không nương tay.

Lăng Khiêm Hi đi tới cửa, mở cửa, biểu tình lạnh lùng nhìn người đứng ở trước mặt - Lăng Thánh Tuấn.

"Khiêm Khiêm, mau cho anh vào!" Nhìn thấy cửa được mở, Lăng Thánh Tuấn nhanh chóng vọt vào. Lăng Khiêm Hi liếc xéo anh, gặp quỷ hay sao lại chạy nhanh như vậy? Quả nhiên...

"Lăng Thánh Tuấn! Dừng lại cho tôi!" Lăng Khiêm Hi còn chưa kịp đóng cửa, Duẫn Hinh Đình liền xông vào, thiếu chút nữa đã đẩy bay Lăng Khiêm Hi, hai tay chống nạnh, hướng người về phía Lăng Thánh Tuấn la hét. Nhìn thấy Lăng Khiêm Hi, Duẫn Hinh Đình nhanh chóng dừng lại, "Chị Khiêm, chị cũng ở đây sao?"

Lăng Khiêm Hi nổi đóa, cảm thấy trên đầu sấm sét cuồn cuộn kéo đến, bất đắc dĩ cười nói, "Nơi này là nhà chị."

"Ồ, thì ra Lăng Thánh Tuấn đi đến nhà chị, em còn tưởng tên sắc lang này lại đi đùa giỡn với nữ nhân. Tạm thời bỏ qua cho hắn. Hừ!" Duẫn Hinh Đình hừ lạnh một tiếng, nghe nói Lăng Thánh Tuấn đến là nhà Lăng Khiêm Hi, thái độ lập tức dịu xuống, lôi kéo cánh tay Lăng Khiêm Hi, "Chị Khiêm, dẫn em đi tham quan nhà chị được không?"

Lăng Khiêm Hi gật gật đầu, trong lòng cầu nguyện giúp Lăng Thánh Tuấn, cầu trăm lần đừng nói sai, làm sai chuyện gì. Không thì biệt thự vừa mới trang hoàng lại chưa được mấy tháng này thế nào cũng bị Duẫn Hinh Đình phá hư. Duẫn đại tiểu thư tức giận không ai có thể kìm hãm, như là con bò đang phát điên. Lăng Khiêm Hi từng thấy em ấy tức giận đánh đứa nhỏ gần nhà, đánh thê thảm đến mức mẹ người ta cũng không nhận ra con. Cảnh tượng kia chạy trong đầu Lăng Khiêm Hi như bộ phim chiếu lại.

[BHTT] [Edit] Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài - Yên Vũ Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ