Chương 61

4.5K 169 6
                                    

"Là chị." Giọng nói Giang Ức Quân cách cánh cửa truyền vào

Ý cười trên mặt Lăng Khiêm Hi nháy mắt ngưng đọng, đi đến ghế giám đốc ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài, nói, "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt Giang Ức Quân hơi sưng, xem ra là đã khóc.

"Không quấy rầy chuyện tốt của các cô chứ?" Cô cắn môi dưới, tầm mắt đảo qua người bọn họ.

Hạ Quân Thần thấy Lăng Khiêm Hi liếc mắt nhìn, hít vào một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười trừ, "Hai chị trò chuyện đi, em đi pha hai ly cà phê." Trong giọng nói không giấu được tủi thân.

Trên mặt Lăng Khiêm Hi không có cảm xúc gì, thế nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Cô bé này sao vậy? Làm gì mà vội vã đi mất? Người hiện tại nên đi không phải em ấy. Sao lại khác người bình thường như vậy?

Cô chuyển người tựa vào ghế, một tay chống đầu, ánh mắt mông lung dừng ở nơi nào đó, có chút biếng nhác mở lời, "Giang Ức Quân, chị tìm tôi có chuyện gì? Giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng sao?"

Toàn thân Giang Ức Quân run lên, sao em ấy có thể kêu họ tên cô một cách vô cùng xa lạ? Người ở trước mặt, từng quen thuộc đến vậy, cùng ăn, cùng đi dạo phố, cùng nhau đọc sách, ngủ chung một cái giường, từng thề non hẹn biển, hết thảy đều đã trôi qua sao? Không! Cô vẫn không thể chấp nhận!

Hạ Quân Thần dựa ở ngoài cửa, xoa xoa mái tóc của mình, cúi đầu ảo não lẩm bẩm, "Hạ Quân Thần, mày đang làm gì vậy? Lâm trận bỏ chạy?"

"Chị biết những năm chị ở Canada, em vẫn tìm mọi cách hỏi thăm tin tức chị. Nhưng tại sao chị đã trở về, em lại quen người khác? Chẳng lẽ em lấy vài tháng ở bên cạnh cô ta đổi lấy tình cảm ba năm của chúng ta?" Giang Ức Quân ngạc nhiên mở miệng hỏi, lại pha lẫn ý tứ ủy khuất.

Lăng Khiêm Hi xem thường cười, "Không sai, tôi với chị chỉ có ba năm."

Chỉ có ba năm? Lời này có nghĩa gì?

"Mời dùng cà phê," Hạ Quân Thần không yên lòng, vẫn trở lại văn phòng, ngón tay bưng ly cà phê nắm lại trắng bệch. Người này dựa vào cái gì cứ nhắc đi nhắc lại những thứ đã từng thuộc về cô ấy? Thế nhưng xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, nàng vẫn dùng từ "Mời"

Giang Ức Quân không khống chế được cảm xúc, ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới người Hạ Quân Thần, nhếch môi cười lạnh, âm dương quái khí* nói, "Ánh mắt Lăng Khiêm Hi của cô đúng là đã giảm sút một bậc!" Nói như thế nào cô vẫn không tin được mình sẽ thua trên tay một con nhỏ mặt búng ra sữa. Cà phê gì chứ? Vậy để cô cho con nhỏ này uống hết! Cố ý bước lảo đảo một chút, đẩy người qua hướng Hạ Quân Thần.

*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

"Xoảng---" Né ra không kịp, Hạ Quân Thần bị Giang Ức Quân đụng trúng thụt lùi ngã xuống sô pha, hai tách cà phê đổ hết vào người nàng.

[BHTT] [Edit] Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài - Yên Vũ Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ