Chương 37

7.8K 204 0
                                    

Trên bờ cát, ánh tà dương chiếu xuống tỏa ra sắc màu vàng óng ánh, rộng lớn và mềm mịn, từng ngọn sóng lấp lánh hợp với nhau tạo thành một bức tường nước trên mặt biển, dòng nước khi tiến khi lùi, bọt sóng dịu dàng vỗ vào bờ cát khe khẽ nói nhỏ, lá cây nhẹ lay động theo làn gió.

Bước chậm xuôi theo bờ biển, có thể thấy được đủ loại kiểu dáng vỏ sò, đủ mọi màu sắc, Hạ Quân Thần cởi giày, y như một đứa trẻ thỏa thích chạy trên bờ cát, lòng bàn thân bị cát sỏi nóng rực bao phủ, biển lại dùng đôi tay mềm mại của nó vuốt ve mặt trên bàn chân. Cơn gió mang theo nồng đậm vị của biển lướt qua, so với tắm gió xuân thì thoải mái hơn vài phần. Hạ Quân Thần nhắm mắt lại, dang hai tay cảm nhận cái ôm của biển cả, mặc cho gió biển thổi loạn mái tóc đen dài. Lăng Khiêm Hi đứng một bên chăm chú lẳng lặng nhìn, hai tâm hồn từ quen biết, tìm hiểu, đến hợp nhất, đã trải qua bao nhiêu đau khổ? Tất cả quá khứ đều mặc cho nước biển cuốn trôi đi, cô thầm nghĩ hiện tại chỉ cần trân trọng điều tốt đẹp trước mắt, mà người này, rất đáng giá để cô quý trọng. Hạ Quân Thần đã thay đổi, nàng không còn giống như trước kia đối mọi chuyện đều nhẫn nhục, chịu đựng, là Lăng Khiêm Hi dạy nàng dũng cảm nói không với những việc nàng không muốn làm. Mà hiện tại nàng từ bản chất ngượng ngùng sẽ thỉnh thoảng chủ động thân cận với người khác. Nụ cười của nàng như thiên sứ thanh khiết, có thể được nàng một lòng yêu, đối Lăng Khiêm Hi mà nói là vô cùng vinh hạnh. Hóa ra thật sự có chuyện luân hồi, tuần hoàn, ông trời đã sớm an bài. Mất đi một người sai lầm, giữa biển người mênh mông sẽ xuất hiện một người cùng mình sóng vai tiến về phía trước, bắt đầu bước tiếp trên con đường này.

Hạ Quân Thần mở to mắt, khom lưng nhặt lên một vỏ sò, đưa tới lỗ tai nghe.

"Em nghe được cái gì?" Lăng Khiêm Hi từ phía sau nhẹ ôm trọn vòng eo của nàng, nhắm mắt lại gác cằm lên vai nàng.

"Nghe vỏ sò, có thể nghe được tiếng lòng của nó, nó vang lên tiếng ca của biển, nhớ nhung biển, tựa như những đứa con nhớ mẹ của chúng." Hạ Quân Thần phát ra âm thanh nhè nhẹ, dịu dàng nói, "Em trước đây rất khao khát được nhìn thấy biển, bất quá chưa từng có dịp ra khỏi nhà đi tới phương xa, đối biển chỉ là hướng tới, hướng tới dòng nước xanh bát ngát, muôn màu muôn vẻ, tấm lòng rộng lớn, bao la. Còn có..." Hạ Quân Thần quay đầu nhìn Lăng Khiêm Hi, đôi mắt mỉm cười.

"Có gì?"

"Vỏ sò nó còn nói, có người rất yêu, rất yêu em."

Lăng Khiêm Hi nâng ngón trỏ đẩy đẩy đầu Hạ Quân Thần, cười nói, "Quả dưa ngốc, học dẻo miệng từ bao giờ?"

"Em không có tự ý nói, em dụng tâm nghe được." Bên trong con ngươi trong veo của Hạ Quân Thần tràn đầy kiên định.

Lăng Khiêm Hi dắt tay nàng, chỉ chỉ du thuyền xa hoa gần đó, "Nhìn thấy chiếc du thuyền kia không? Chúng ta đi qua."

=====

"Chậc chậc chậc, vừa liếc thấy đã bị chấn động, vẫn chưa xem đã." Bao Tử cầm máy ảnh trong tay loay hoay, liên tục cảm thán.

"Này, lén lút ở đây từ bao giờ? Chụp được cái gì? Mình xem xem." Lăng Khiêm Hi tiến tới cạnh Bao Tử, chỉ nhìn một cái liền hướng Hồ Ngạo Tuyết đùa giỡn hô to, "Hồ Ngạo Tuyết, chồng cậu chụp lén người khác, cậu còn không quản đi?"

[BHTT] [Edit] Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài - Yên Vũ Khuynh ThànhWhere stories live. Discover now