Chương 52: Triển vọng

36.2K 694 13
                                    

Bởi vì lại ầm ĩ thêm một lát, chờ đến lúc hai người rời giường đã sắp buổi trưa, rửa mặt xong, hai người không thích ra ngoài nên gọi nhân viên phục vụ phòng lên. Đợi đến khi ăn xong là tới lúc Triệu Thừa Dư phải đi.

Cố Hàm Ninh cười đưa Triệu Thừa Dư vào thang máy, một thân một mình thu dọn xong lên xe buýt trở về.

Không ngoài dự đoán của Cố Hàm Ninh, đội ngũ đại học Z đạt được giải nhất cuộc tranh tài.

Lúc Triệu Thừa Dư gọi điện thoại tới, cô đang ngồi xe buýt sắp đến thành phố H, nhìn cảnh vật không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ, nghe giọng nói hưng phấn của Triệu Thừa Dư và tiếng ngoại cảnh hơi ầm ĩ ở đầu dây bên kia điện thoại, cô không nhịn được mím môi cười yếu ớt.

“Chờ anh trở về, em chúc mừng anh...”

“Được...”

Lúc Triệu Thừa Dư trở lại trường học đã là buổi trưa thứ hai, lãnh đạo trường học đặt một bàn ăn ở tầng bốn căn tin liên hoan cho bọn họ, anh nóng vội lại không có cách nào khác bị lôi kéo đi.

Nhìn hiệu trưởng cười vui vẻ, Triệu Thừa Dư càng nhớ Cố Hàm Ninh hơn, biết rõ giờ phút này cô đang ở chỗ không xa, đáy lòng giống như có sợi lông vũ nhẹ cọ, làm anh có chút đứng ngồi không yên.

Thật vất vả chịu đựng được đến lúc ăn cơm xong, anh là người đầu tiên đi ra khỏi căn tin, đang cúi đầu cầm điện thoại ra muốn gọi điện thoại thì nghe được một tiếng gọi.

“Thừa Dư!”

Ngẩng đầu thấy Cố Hàm Ninh vừa vặn cười xinh đẹp đang nhìn mình. Giây phút đó, trái tim anh mới cảm thấy được an ổn.

“Ơ kìa, cậu nhóc! Nóng vội cái gì? Đã ân ái trước mặt các anh nhanh như thế hả?” Phía sau vang lên tiếng đùa vui anh quen thuộc, Triệu Thừa Dư cũng không quay đầu lại mà nói: “Anh không có bạn gái, đương nhiên không cần nóng lòng !”

“Ha, cậu nhóc này! Có sữa uống liền có thêm can đảm đúng không?”

Phía sau vang lên giọng nói ấm ức, nhưng Triệu Thừa Dư đâu để ý được nhiều như vậy, ba bước cũng thành hai bước mà bước nhanh đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, kéo tay cô.

“Ăn cơm chưa?”

“Ừ, ăn rồi.” Cố Hàm Ninh mím môi cười đón ánh mắt nóng rực của Triệu Thừa Dư, nghiêng đầu lướt qua bả vai anh, khi nhìn mấy người ở phía sau anh đang đi tới, tươi cười phai nhạt.

Triệu Thừa Dư nhìn theo tầm mắt của cô.

“Đây là mấy đàn anh cùng nhau thi đấu. Cái đó, Hàm Ninh, có chuyện, anh còn chưa bàn với em...” Triệu Thừa Dư giơ tay vén lọn tóc rơi ở gò má Cố Hàm Ninh ra sau tai, cố gắng chịu đựng cảm giác muốn lập tức ôm người yêu vào trong lòng, “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.”

Cái chỗ này trước cửa nhà hàng, người đến người đi, thật sự có điểm không tiện.

Vốn là một trong mấy người cùng đi từ căn tin ra với Triệu Thừa Dư dường như muốn đi lại đây, nhưng bị người khác cứng rắn túm lấy kéo đi. Cố Hàm Ninh rời mắt khỏi mấy người kia, như có điều suy nghĩ.

Duyên Tới Là Anh (Full)Where stories live. Discover now