Chương 91: Hôn lễ

18.8K 384 22
                                    

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên mặc áo cưới màu trắng nhưng Cố Hàm Ninh vẫn hồi hộp tim đập rộn lên, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh có ánh mắt nghiêm túc, lòng bàn tay nắm chặt tay mình đổ mồ hôi nhưng ánh mắt nhìn mình lại sáng ngời hơn, nóng rực hơn so với bình thường khiến cô dần đỏ ửng mặt. Cố Hàm Ninh không khỏi nở nụ cười, có anh làm bạn, hình như cũng không hồi hộp như vậy.

Hôn lễ của người Trung Quốc trước giờ luôn rất rườm rà, cởi ra mặc vào mấy bộ lễ phục, chân ít đi giày cao gót hơi nhức mỏi khiến cô cũng không biết nên đi đường thế nào rồi. Lớp trang điểm trên mặt hầu như đã che đi màu da vốn có của cô, sau khi toát mồ hôi cứ dính dính nhớp nhớp.

Mệt, về sau, toàn bộ hồi hộp, chờ mong, hưng phấn đều bị cái mệt lấn át, cuối cùng cô thấy vừa mệt vừa đói cộng thêm khuôn mặt đã cứng ngắc vì cười. Cô muốn đơn giản, cha mẹ muốn long trọng, cuối cùng Triệu Thừa Dư chỉ có thể cân nhắc chọn lọc làm sao vừa đơn giản vừa long trọng.

Lễ nghi gần giống y như nhau lặp lại ở hai bên, buổi trưa là bữa tiệc cưới bên thân thích của Cố Hàm Ninh, buổi tối là tiệc cưới bên nhà họ Triệu. Đến mười một rưỡi đêm khi kết thúc tất cả trở lại phòng khách sạn, Cố Hàm Ninh cởi lễ phục, tẩy trang, rửa mặt qua loa liền ôm gối ngủ, Triệu Thừa Dư còn đang ở trong phòng tắm thì cô đã ngủ, trong mông lung cảm thấy có gì đó vừa mềm mại vừa thô ráp dao động trên mặt, sau đó là xúc cảm ướt át như đôi môi, cuối cùng cô chỉ nhớ rõ mình bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, yên ổn ngủ say.

Cố Hàm Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng, lại cảm giác được có cái gì đó ẩm ướt nong nóng dán lên cổ mình, cô hơi nhíu mày, phẩy tay, trở mình, tiếp tục ngủ.

“A.” Tiếng cười khẽ vang lên ở nơi rất gần, trái tim Cố Hàm Ninh thót lên, cô chậm rãi mở mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú tràn trề hưng phấn phía trên gương mặt mình, trên đó còn mang nụ cười nhàn nhạt, thuận thế cúi đầu nhẹ mổ.

“Chào buổi sáng, bà xã.”

Trên gương mặt anh tràn đầy ý cười trong trẻo, ánh mắt sáng quắc mang nhiệt độ có thể đốt cháy người khiến Cố Hàm Ninh từ từ đỏ mặt: “Chào buổi sáng, ông xã.”

“Đêm động phòng hoa chúc tối qua, một mình em ngủ thiếp đi, em nói nên bồi thường như thế nào?” Khóe môi Triệu Thừa Dư nhếch nhẹ, ánh mắt nóng rực vận sức chờ phát động, hai tay giữ sẵn cánh tay của Cố Hàm Ninh, đôi mắt như đang dò xét lãnh thổ hợp pháp của mình.

Cố Hàm Ninh sững lại, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện toàn bộ cúc áo ngủ của mình đều đã bị cởi hết, chiếc quần ngủ vốn xem như là bảo thủ, lúc này cũng bị cởi xuống đến đầu gối… Cô lúng túng, không nghĩ mình lại ngủ sâu thế.

"Cái đó, còn chẳng phải là em mệt quá …" Cố Hàm Ninh nở một nụ cười ngọt ngào, có ý đồ xoa dịu tình hình hết sức căng thẳng này.

"Vậy bây giờ thì sao, nghỉ ngơi đủ chưa?" Triệu Thừa Dư cúi đầu gian nan di chuyển từ trên da thịt trắng nõn hơi nhô ra lên trên gương mặt Cố Hàm Ninh, lại cúi thấp xuống vài phần, hơi thở gấp gáp phả vào gương mặt Cố Hàm Ninh.

Duyên Tới Là Anh (Full)Where stories live. Discover now