Chương 83: Mùng sáu

14.2K 382 6
                                    

Triệu Thừa Dư mở mắt ra có chút mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say trong gang tấc, không khỏi cúi đầu hôn cô, khép hờ mắt, ôm eo nhỏ nhắn; xúc cảm mềm mại dưới tay như một dòng nước xiết chảy qua lòng anh, anh tìm tòi càng sâu hơn, cho đến khi nghe được tiếng ngâm khẽ mơ hồ, thân thể mềm mại dưới bàn tay cứng đờ, rồi lại dần dần mềm đi, thân người kề sát lại càng bị anh dùng sức ôm vào lòng, cách lớp quần áo dính chặt vào nhau. Một lúc lâu anh thở dốc thật mạnh, lưu luyến dứt ra, nhìn đôi môi đỏ au, đôi mắt khép hờ ướt át trước mắt, khẽ cong khóe môi lên, nói giọng trầm thấp ám ách: “Hàm Ninh.”

Ráng chiều ngoài cửa sổ bị lớp rèm cửa sổ dày ngăn cách, chỉ có vài tia nắng đỏ nhạt lọt qua khe hở, làm căn phòng trở nên u ám, nhưng lại không cản được ánh mắt đưa tình của đôi tình nhân. Cố Hàm Ninh mở mắt ra, nhìn thấy Triều Thừa Dư đang ở trên người mình, nhếch nhẹ môi, nở ra nụ cười yếu ớt nhưng đầy ngọt ngào.

Đáy lòng Triệu Thừa Dư nóng lên, nhịn không được lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc liếm mút sự ngọt ngào khiến anh lưu luyến không thôi.

Khi đầu giường vang lên tiếng chuông, Triệu Thừa Dư nhíu mày, môi lưỡi vẫn quấn quýt không chịu buông ra. Cố Hàm Ninh thở gấp, đưa tay đẩy anh, lúc này anh mới không tình nguyện mà ngẩng đầu, dịch sang bên cạnh.

Cố Hàm Ninh liếc xéo Triệu Thừa Dư rồi mới đưa tay cầm điện thoại.

“Xuống ăn cơm.” Trong điện thoại vang lên tiếng cười sảng khoái của Diêu Tuệ Nhã, không đợi đến câu trả lời liền cúp máy.

Cố Hàm Ninh cúp điện thoại, quay đầu thấy Triệu Thừa Dư nhìn mình không chớp mắt, thấy cô quay đầu liền tiến muốn dính lên, Cố Hàm Ninh vội vàng đưa tay ngăn cản mặt anh.

“Mẹ em bảo chúng ta xuống ăn cơm.”

Mặt Triệu Thừa Dư cách mặt Cố Hàm Ninh khoảng hai mươi centimet, tay trái cô ngăn cách ở giữa. Anh trừng mắt nhìn, cắn tay cô một cái, Cố Hàm Ninh vội vàng buông tay, anh liền thuận thế cúi đầu hôn cô, lúc này mới ngồi dậy, thở dài.

“Ai……” m thanh tràn ngập tiếc nuối, Cố Hàm Ninh nghe được trong lòng vừa cảm thấy êm ái lại vừa buồn cười.

Bầu không khí buổi tối có vẻ thoải mái hơn nhiều, hai người say rượu nghỉ ngơi cả buổi chiều, thoạt nhìn vẫn còn hơi say. Cố An Quốc tuy rằng không cười nhiều như buổi trưa, khuôn mặt trở lại nghiêm túc nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều, có lẽ vì buổi trưa Triệu Thừa Dư không trốn tránh nâng chén với ông khiến ông cảm thấy vừa lòng.

Bữa tối rất thịnh soạn, có lẽ do không uống rượu nên không khí không náo nhiệt như buổi trưa, nhưng yên tĩnh ăn cơm lại thấy ấm áp hơn nhiều, giống như là người một nhà vậy.

Ăn cơm xong, Cố An Quốc và Triệu Thừa Dư ngồi trong phòng khách đánh với nhau một ván cờ. Trong bữa cơm, Cố An Quốc biết Triệu Thừa Dư biết đánh cờ vây, không nhịn được mà thách đấu, cơm nước xong liền kéo anh vào phòng khách, hào hứng lấy ra bộ cờ mà bình thường chỉ có một mình ông nghiên cứu.

Duyên Tới Là Anh (Full)Where stories live. Discover now