Ngoại truyện 2: Xin chào, mình là Triệu Thừa Dư

18.2K 436 26
                                    

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, là vào tháng mười năm lớp mười kia.

Khi ấy, anh mới chuyển trường tới trường cấp ba thành phố S, trong lòng vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Thật ra anh không muốn đi, nhưng lại không muốn cha mẹ buồn.

Có đôi khi, quá hiểu chuyện, cũng là một loại khó xử.

Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường trung học J, Lục Khải bạn cùng bàn hồi học cấp hai hẹn anh đi chơi. Bởi vì là thứ bảy, anh liền bắt xe buýt đến đó. Lục Khải chờ anh ở bên xe buýt.

Có thể gặp lại bạn học cũ, anh rất vui. Xuống xe, anh và Lục Khải cười vỗ vai nhau.

Khi ấy, anh còn không biết, ngày này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh.

Hội trường lớn trường trung học J rất rộng, anh và Lục Khải đứng ở phía sau, xuyên qua đám đông chật ních, nhìn về phía sân khấu. Tức thì, có vài phút anh không thể rời mắt.

Cây đàn pi-a-nô màu đen, cô gái mặc bộ lễ phục nho nhỏ màu đen an tĩnh ngồi đó, ngón tay như có sinh mệnh độc lập ấy, nhảy múa trên phím đàn đen trắng đan xen, tóc dài đen mượt như tơ thả tung sau lưng, ánh đèn hắt ánh sáng ngọc trên gương mặt trắng nõn, nụ cười nhàn nhạt, vừa đẹp mắt vừa dịu dàng.

Trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khuôn mặt nóng hầm hập khiến anh cực kỳ mất tự nhiên, nhưng lại không nỡ rời mắt.

Bản nhạc rất quen thuộc, cũng rất bình thường, ‘Gửi Elise’. Trước đây không phải anh chưa từng nghe, nhưng lần đầu tiên cảm thấy, dường như mỗi một nốt nhạc đều nhảy vào đáy lòng anh…

Lần đầu tiên anh biết, thì ra, tiếng tim đập có thể vang dội như thế, anh chậm rãi hô hấp, ôm ngực, rất sợ tiếng tim đập quá kịch liệt của mình sẽ hù dọa người khác.

Về sau anh mới hiểu được, thì ra, đây là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu). Vào cái mùa lá phong bắt đầu chuyển đỏ, anh, thu hoạch được khởi đầu, cũng là cuối cùng trong cuộc đời, rung động!

Cuối tuần đó, anh chuyển trường đi thành phố S, hành trình đi xe bốn tiếng đồng hồ cứ như thiên sơn vạn thủy (trăm núi nghìn sông). Cho nên, cuối tuần tiếp theo, anh lại về nhà. Cha mẹ thật ra rất vui, anh lại có chút chột dạ. Mà khi anh ngồi trên xe buýt tới trường trung học J thì tim lại bắt đầu đập loạn xạ.

Buổi chiều thứ bảy đó, anh ngồi trong quán cà phê nho nhỏ đối diện trường trung học J, uống một ly cà phê giá rẻ, mới rốt cuộc thấy được hình bóng mới chỉ gặp một lần nhưng cứ như đã quen biết từ lâu. Không phải là bộ lễ phục nho nhỏ nữa, không hề là mái tóc dài xõa tung, chỉ là đồng phục trường bình thường, tóc đuôi ngựa hoạt bát, vẫn đẹp như thế.

Anh ôm ngực, không nháy mắt nhìn cô gái học bù xong đang đi về nhà kia. Anh nghĩ, đợi một thời gian nữa. Yêu đương thời cấp ba, áp lực quá lớn, anh không muốn cô trở thành học sinh hư hỏng trong mắt các giáo viên. Còn có hai năm rưỡi mà thôi, đợi sau hai năm rưỡi nữa, anh nhất định phải thi cùng trường đại học với cô. Đợi lên đại học rồi, anh có thể tìm một cơ hội tỏ tình với cô, nói cho cô, mình thích cô cỡ nào…

Duyên Tới Là Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ