Chương 6

24.9K 2.1K 1.5K
                                    

Chương 6: Bàn về việc phát sinh bất ngờ thì tổng tài là sự tồn tại thiết yếu (2)

[Tôi phát hiện lão gia Sở gia kỳ thực là một người có ngôn ngữ chết sớm.

Ngạo Thiên huynh, cực khổ huynh rồi.

Ngôn ngữ chết sớm không phải là lỗi của huynh đâu, chỉ do thế giới này ác ý quá mạnh thôi.

——- trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên” by: Sở Ca]

Ráng chiều ánh lên bọt nước ở đài phun giống như từng viên trân châu vàng óng rơi trên mâm vàng, chiếc xe thể thao màu bảo ngọc cũng được chiều tà bao phủ làm sáng lên một màu xanh ánh vàng rạng rỡ.

Nam nhân anh tuấn mặc âu phục màu đen mở cửa xe, đôi chân dài tiếp đất bên chỗ ngồi lái xe. Anh nhìn thiếu nữ liên tục nhảy múa phía trước, môi mím lại và hơi mấp máy, dùng thanh âm chỉ có anh mới nghe được nói rằng. “Con ngốc.”

Trước cửa khu nhà học cách đài phun nước vài chục bước, một nam sinh hoạt bát ngồi trên thềm đá, bên cạnh cậu ta là một nam sinh thanh tú có nước da trắng bợt đứng dựa vào tường. Ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn đôi nam nữ bên cạnh đài phun nước.

Chỉ thấy thiếu nữ váy trắng đang nhảy múa “bất cẩn” ngã về phía nam nhân mặc âu phục, nam nhân hơi nghiêng người tránh xa mặc cô ta ngã sấp xuống, một cái liếc mắt cũng không thèm đoái hoài gì đến thiếu nữ đã ngã vào trong đài phun nước, bước chân không ngừng đi về phía cửa khu nhà.

Nam sinh hoạt bát đang ngồi kia quay sang nhếch miệng cười với thiếu niên thanh tú, nói: “Cậu thua rồi.”

Thiếu niên thanh tú bĩu môi, không cam lòng lấy một tờ tiền từ trong túi ra đưa cho nam sinh hoạt bát đang ngồi. Tình tiết đại thần, mi được lắm, lúc hãm hại ông đây thì tận hết sức lực, lúc ông đây lợi dụng tình tiết truyện hãm hại đồng bọn một tý thì ngươi lại héo tức khắc, vậy rốt cuộc là có thể tiếp tục yêu đương được gì nữa không đây!

Lúc này, nam nhân mặc âu phục kia đi đến trước mặt hai người, anh trước tiên liếc nhìn Hiên Viên Hàn đang ngồi trên thềm đá và tờ tiền nhăn nheo trong tay cậu ta, sau đó lại nhìn Sở Ca mặt không biểu tình đứng bên cạnh, bất ngờ mở miệng: “Cậu là giao…”

Lời còn chưa nói hết, nam sinh thanh tú kia đã chỉ vào thiếu nữ váy trắng đang lồm cồm bò ra từ đài phun nước và mở miệng cắt ngang lời nói của anh: “Tôi không phải là Giao, tình yêu của anh vừa ngã xuống nước kia.”

Đánh cược thua tiền làm Sở Ca rất phẫn nộ, tổng tài tiên sinh anh đừng tưởng rằng mình về nhà lặng lẽ tra Baidu biết chữ kia đọc như thế nào thì ngon, đừng có nhắc đến cái tên phiền toái đó với ông đây.

Tổng tài đại nhân tra Baidu xong rốt cuộc cảm thấy mình đã thoát ly diện mù chữ: “…”

Vì sao mỗi lần nhìn thấy cái giếng băng sâu này thì cậu ta đều khiến mình không thể nói được lời nào vậy!

[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ