Chương 46

9.4K 827 340
                                    

Chương 46:

Sở Ca cùng Mặc Kỳ Lân trộm nhìn cả nửa buổi.

Nhưng mà bất kể là nhìn ngang ngó dọc kiểu gì thì Sở Ca đều thấy bộ dạng Vương Dục Vương cũng chỉ có thể làm tạm được thôi, so với Hiên Viên Ngạo Thiên thì quả thực là kém xa. Ừ, mắt cũng không đẹp như Hiên Viên Ngạo Thiên, mũi cũng không cao như Hiên Viên Ngạo Thiên, toàn thân căn bản không có điểm nào có thể so sánh với Hiên Viên Ngạo Thiên được.

Sở Ca bĩu môi, thấy chẳng còn tâm tình gì để hóng hớt nữa rồi.

Mặc Kỳ Lân thì từ lúc Vương Dục Vương bước chân vào cửa quán bar liền tự động coi Sở Ca như vô hình, hoàn toàn nhập vào trạng thái mê zai chuyên tâm nhìn trộm.

Vương Dục Vương giống như mọi lần gọi một cốc XO và chậm rãi thưởng thức, anh vốn ưa đến đây cũng là vì làm việc cả tuần rồi nên muốn tìm một nơi để thả lỏng, không ngờ rằng lại bị Tam thiếu nhà Mặc Kỳ phát hiện ra thói quen này.

Anh dùng khóe mắt liếc sang bên cạnh. Tên thiếu gia gay kia vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía anh, một chút che giấu cũng không làm.

Ngu ngốc.

Vương Dục Vương nghĩ như vậy, cầm cốc rượu đặt lên môi, che đi khóe miệng đã cong lên không theo khống chế.

Anh không nói rõ được rốt cuộc là mình bị làm sao, nhưng lại nghĩ rằng bộ dạng Tam thiếu nhìn anh thế kia rất đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho người ta muốn bắt nạt.

Người trong quán bar càng lúc càng đông, một cô em ăn mặc yêu diễm vóc người nóng bỏng cầm một chén rượu đi đến trước mặt anh, đôi môi đỏ tươi sắc son hơi nhếch, dùng một thanh âm vô cùng ái muội nói: “Anh đẹp trai, cùng uống một chén không?”

Vương Dục Vương giương mắt nhìn cô ta, cô em này mặc chiếc váy đỏ cổ sâu, dáng người cũng không tệ. Thế nhưng anh hoàn toàn không nhấc nổi chút hứng thú nào với cô ta.

Vương Dục Vương cảm giác mình không phải làm người thích làm loạn, thế nhưng liếc sang bên thấy Tam thiếu nhà Mặc Kỳ đã kích động đến sắp bật dậy rồi, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cười nói với cô ta: “Được thôi.”

Cô đó thấy Vương Dục Vương đồng ý, liền nở một nụ cười mọi người đều hiểu với anh và ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi ngồi xuống, cả người giống như không có xương khớp nhào vào lòng Vương Dục Vương. Anh cũng không trốn, một tay ôm bả vai cô ta, một tay thì nhấc cốc rượu. Vừa tiêu sái vừa thích ý.

Mà bên kia thì Mặc Kỳ Lân sắp nghiến gãy răng rồi, cậu siết chặt hai bàn tay đè lên bàn.

Vì sao bên cạnh Vương Dục Vương luôn xuất hiện nhiều loại phụ nữ vậy? Thêm vài lần nữa cậu quả thực muốn nghi ngờ không biết ở đời trước Vương Dục Vương nói thích cậu là thật hay giả nữa.

Mặc Kỳ Lân càng nhìn càng tức giận, cầm lấy chai Rio trước mặt và uống một hơi cạn sạch.

Giọt rượu trong suốt lăn xuống từ khóe miệng, chảy qua cằm và theo đường cong tiến vào áo như đang dụ dỗ người ta đến liếm khô nó vậy.

[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ