Phiên Ngoại 2 - Vương Lân CP (2)

9.3K 742 103
                                    

Phiên ngoại 2:

Mặc Kỳ Lân nghe thấy Vương Dục Vương nói như vậy thì ngây ngẩn không biết nên trả lời như thế nào.

Lời này của Vương Dục Vương ý là anh chỉ muốn vui đùa với mình thôi chứ hoàn toàn không định nghiêm túc? Không thể nào, Vương Dục Vương từ trước giờ không phải là người tùy tiện như vậy.

Thế nhưng sau khi sống lại thì cái gì cũng thay đổi, dựa vào gì để tin tưởng vững chắc Vương Dục Vương không phải là người tùy tiện đây?

Trong đầu Mặc Kỳ Lân điên cuồng ảo tưởng các loại tình tiết mình có thể nghĩ đến, sắc mặt lúc đầu mừng rỡ biến thành lo lắng cuối cùng dừng lại ở thất vọng, tựa như mở bao bì loại chocolate yêu thích, lấy ra một miếng cho vào miệng niếm thử lại phát hiện ra nó giống một viên kẹo trái cây thôi.

Vương Dục Vương lẳng lặng quan sát vẻ mặt của cậu, khóe môi vẫn cong như trước, vừa thưởng thức vừa suy tính xem mình nên mở miệng lúc nào để làm biểu cảm của Tam thiếu có sự đảo ngược rõ rệt.

Chỉ là trước khi anh cất lời thì trong đầu Mặc Kỳ Lân bất ngờ lóe lên một bóng đèn và phản ứng lại, biểu tình bi thương trên mặt biến mất trong nháy mắt, cậu cười nói với Vương Dục Vương vẫn đang nhìn mình: “Có thể tìm người mang thai hộ, anh trả giá vì em cỡ nào em đều ghi nhớ, em sẽ chịu trách nhiệm.”

Vương Dục Vương nhướn mày, có vẻ như nhóc gay này cũng không ngu ngốc như tưởng tượng.

Hỏi cậu: “Sao cậu dám khẳng định tôi sẽ đồng ý bên cậu cả đời?”

Mặc Kỳ Lân vẫn cười ngây ngô như trước, cậu nói: “Vì anh không cảm thấy ghê tởm khi em thích anh, anh cũng không đánh đuổi em. Nếu như quả thật chỉ chơi đùa thôi thì anh nhất định sẽ không nói cho em biết.”

Vương Dục Vương gật đầu nói: “Đoán cũng khá tốt.”

Mặc Kỳ Lân nhận được một câu trả lời ba phải cái nào cũng được như vậy làm ngực bắt đầu thấp thỏm không yên, những lời lúc nãy hoàn toàn là thành quả của niềm tin chất chồng từ trước đến giờ, kỳ thực cậu một chút cũng không dám khẳng định Vương Dục Vương sẽ suy nghĩ như vậy.

Thấy vẻ mặt của cậu quay lại bộ dạng ai oán rối bời như trước, Vương Dục Vương mới thấy trong lòng dễ chịu hơn.

Anh nói: “Kỳ thực cũng không phải không thể ở bên cậu được, chúng ta có thể xác định quan hệ tình nhân trước, sau đó từ từ thử xem, cho đến khi hai bên đều nguyện ý ở cạnh nhau cả đời thì thôi.”

Mặc Kỳ Lân lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “Bây giờ chúng ta vẫn chưa tính là người yêu hả?”

Vương Dục Vương cười cười hỏi lại: “Cậu cảm thấy sao?”

Mặc Kỳ Lân suy nghĩ về hàm nghĩa trong câu nói này, thấy có chút khó sở. Vậy là thời gian trước cậu cho rằng đang yêu đương, hóa ra trong mắt Vương Dục Vương chỉ là một trò chơi nhỏ giết thời gian thôi sao?

Tam thiếu suy sụp, đỡ đẫn lại chỗ.

Một giây đau thương qua đi, trong nháy mắt Mặc Kỳ Lân đã phấn chấn lại, cậu nói: “Anh vừa nói em còn cơ hội là có ý gì?”

[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên DiễnWhere stories live. Discover now