Chương 12

19.2K 1.7K 293
                                    

Chương 12: Ăn lẩu có thể nâng cao độ hảo cảm.

 [Tôi nghĩ hình như tôi đã thành công trắng án.

(Nhấn mạnh) Hiên Viên Ngạo Thiên là một người tốt(Nhấn mạnh)

Anh ấy và đám tổng tài kia không giống một tý gì cả!

Tôi không bao giờ nói anh ấy đạp thất thải tường vân nữa!

—- trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]

Bầu không khí rất ngột ngạt, Hiên Viên Ngạo Thiên gắp thức ăn Sở Ca đã giúp anh nhúng chín trong chiếc nồi nhỏ đặt trước mặt mình ăn một cách tao nhã, giống như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Sở Ca nghĩ, chắc là Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn không hề tin tưởng những lời cậu vừa nói.

Cậu cười khổ một tiếng, nói với Hiên Viên Ngạo Thiên: “Nghe chú Chung nói, trước khi mất trí nhớ hình như em không phải là một đứa trẻ ngoan.”

Hiên Viên Ngạo Thiên ừ một tiếng xem như đáp lại.

Sở Ca: “…” Cậu ở trong lòng yên lặng giơ một ngón giữa về phía Hiên Viên Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đại đại anh thực sự không thể nói nhiều thêm hai chữ à. Như này thì chúng ta tiếp tục trao đổi kiểu gì đây!

Sở Ca nghĩ đã hỏng rồi thì cho hỏng luôn, cậu không thể giao lưu nổi nữa. Vì vậy cậu tức giận dùng đũa chọc chọc miếng bò viên trong nồi, chọc đến khi nước canh bên trong chảy ra thì gắp lên ném vào miệng và hung hăng cắn một cái. Bộ dáng kia quả thực là muốn bao nhiêu đáng ghét thì có bấy nhiêu.

Hiên Viên Ngạo Thiên trầm mặc nhìn hành động của Sở Ca, con ngươi màu đen thăm thẳm như hồ sâu làm người ta không thấy được anh đang suy nghĩ gì.

Sở Ca cảm giác mình thực sự đang đi tìm đường chết, cùng ngồi ăn với Hiên Viên Ngạo Thiên quả thực là một biện pháp giày vò bản thân. Cậu không phải là quân tử, cho nên không có thói quen tốt ăn ngủ không nói chuyện. Tổng tài đại nhân cầu ngài bỏ qua cho, còn tiếp tục im lặng nữa thì tôi sẽ chết mất.

Giờ khắc này Hiên Viên Ngạo Thiên như thể nghe thấy tiếng lòng của Sở Ca, anh cầm giấy ăn trên bàn ưu nhã lau khóe miệng và nói: “Tôi tin tưởng cậu.”

Sở Ca: ⊙▽⊙? Ngạo Thiên đại đại anh tin cái gì?

Hiên Viên Ngạo Thiên tiếp tục nói: “Tôi tin cậu mất trí nhớ.”

Sở Ca: “… Cảm ơn.” Cậu thật sự không thể tin được, tổng tài giá trị con người hàng nghìn tỉ đối mặt với người ngoài anh minh thần võ, đối mặt với nữ chính thì IQ = 0 trong truyền thuyết này cư nhiên lại tin tưởng cái lý do mất trí nhớ vừa nghe đã thấy không đáng tín nhiệm này.

Kỳ thực cậu không tin, Hiên Viên Ngạo Thiên lại càng không tin. Nhưng mà không thể không thừa nhận đây là lời giải thích tốt nhất về tính cách trái ngược của Sở Ca mấy tháng nay.

[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên DiễnWhere stories live. Discover now