Chương 47

9.3K 811 272
                                    

Chương 47:

Chờ Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên đều đi rồi, Vương Dục Vương mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh Mặc Kỳ Lân.

Mặc Kỳ Lân mê man nhìn về phía Sở Ca rời đi, giống như cậu chính là Rose đang nhìn Jack từ từ chìm sâu dưới biển băng lạnh giá trong Titanic vậy.

Vương Dục Vương nhíu mày, độ cong cách thức hóa của khóe miệng cũng nằm ngang rồi.

Anh giơ tay siết chặt cằm Mặc Kỳ Lân, bắt cậu phải quay mặt lại nhìn mình.

Tỉ mỉ ngắm gương mặt này, nếp nhăn giữa chân mày Vương Dục Vương càng rõ ràng thêm. Anh kéo hộp giấy ăn trên bàn lại gần, rút một tờ khăn ăn và giúp Mặc Kỳ Lân lau sạch những thứ không rõ là nước mũi hay nước mắt lèm nhèm trên mặt.

Mặc Kỳ Lân cứ mặc cho anh lau, trong lúc đó vẫn xen những tiếng nấc, tiếng nức nở, và tiếng rầm rĩ không rõ nghĩa.

Chờ đến khi mặt mũi được lai sạch sẽ rồi, Vương Dục Vương giữ chặt cằm cậu, độ cong của khóe miệng lại quay về.

Hỏi cậu ta: “Cậu thích ai?”

Mặc Kỳ Lân mơ mơ màng màng, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vương Dục Vương, nghiêng đầu ngẩn người một lúc, cuối cùng nhếch môi cười ngây ngô nói: “Vương Dục Vương.”

Vương Dục Vương nghe cậu nói như vậy thì đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Xoa xoa đầu Mặc Kỳ Lân như để khen thưởng, anh tiếp tục hỏi: “Vì sao thích Vương Dục Vương?”

Lần này con ma men nào đó lại trả lời rất nhanh, cậu ta kiên định nói: “Bởi vì anh ấy thích tôi.”

Vương Dục Vương nhướn mày hỏi: “Anh ta thích cậu?”

Mặc Kỳ Lân gật đầu nói: “Anh ấy thích tôi.” Cậu nói xong lại thấy hình như thiếu thiếu cái gì, lại nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Giống như tôi thích anh ấy thích tôi như thế.”

Vương Dục Vương buông Mặc Kỳ Lân ra và đứng dậy, nhìn cậu tê liệt trên ghế ngồi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Anh cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai Mặc Kỳ Lân: “Vương Dục Vương không thích cậu, một chút cũng không.”

Sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt đào hoa đã đỏ hoe của Mặc Kỳ Lân bắt đầu tụ nước mắt và cứ rơi xuống không ngừng. Thế nhưng khóe miệng con ma men kia lại dần dần cong lên, cứ lặp đi lặp lại một cậu như muốn tăng thêm lòng tin cho bản thân: “Không thể nào, nhất định anh đang lừa tôi, anh ấy sẽ không ghét tôi… sẽ không…”

Nhìn bộ dạng này của Mặc Kỳ Lân, trong nháy mắt Vương Dục Vương có phần hiểu được tâm trạng của mình lúc nhìn thấy cậu ta khóc là gì.

Đau lòng.

Thế nhưng lại vẫn biến thái muốn bắt nạt cậu ta khóc càng thê thảm hơn.

Vương Dục Vương nói: “Vì sao lại kiên định anh ta thích cậu như thế?”

Mặc Kỳ Lân lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào trả lời: “Chính là vì thích tôi.”

Vương Dục Vương gật đầu, biết là không thể hỏi ra điều gì từ miệng con ma men này rồi.

Anh nói: “Đứng lên, tôi đưa cậu về nhà.”

[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên DiễnWhere stories live. Discover now