Chương 2: Xuyên rồi

13.3K 823 76
                                    

Mạc Thiên mơ thấy bản thân mình đang trôi lơ lửng trên không trung, cơ thể cứ như không có điểm về. Đột nhiên có một sức hút lớn tới từ phía sau, Mạc Thiên cảm thấy trời đất đảo lộn một phen sau đó dần tĩnh lặng trở lại.

Bỗng vẳng lại từ nơi nào đó xa xăm có ai đó đang gọi tên của cậu. Mạc Thiên cảm thấy kì lạ, trong nhà này ngoài cậu ra đâu còn có ai. Chẳng lẽ là mẹ? Không thể nào, mẹ cậu bây giờ đang ở nước ngoài sao có thể xuất hiện ở đây. Vậy rốt cuộc là ai?

Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn xem nhưng mí mắt lại nặng như chì, đầu thì đau đớn như bị búa bổ vào. Bên tai tiếng ù ù đã bớt đi, có mấy giọng nói vang lên càng lúc càng rõ ràng hơn.

- Có lẽ hiện tại đã ổn rồi, chỉ cần ngủ một giấc là được.

Một giọng nam trầm vang lên.

Ổn? Ổn gì cơ? Là ai? Ai đang nói vậy? Chuyện quái quỷ gì vậy!!

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, Mạc Thiên rất muốn mở mắt ra để xem xét ấy nhưng làm cách nào cũng không thể mở ra nổi. Đôi mắt cứ như bị một vật nặng đè lên, cảm giác mệt mỏi ùa vào cơ thể.

Mạc Thiên rất bực mình, cơ thể cảm thấy vừa khó chịu lại vừa đau đớn. Đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác nhói, sau đó một cơn buồn ngủ kéo đến ngăn cản mọi suy nghĩ của cậu.

.

Tỉnh lại lần nữa, cậu cảm thấy thân thể đã đỡ hơn, đầu không còn đau như trước. Mạc Thiên chầm chậm mở mắt ra, nhấp nháy một chút rồi tỉnh hẳn.

Đập vào mắt Mạc Thiên là một cái trần nhà cao chót vót. Cậu nhớ nhà mình thuê đâu có trần nhà cao như vậy, đã thế trên trần còn treo một viên đá kì dị phát sáng giống như đèn điện.

Nhìn quanh phòng thì thấy ở cửa ra vào có hai cô gái mặc áo người hầu. Khi nhìn thấy cậu tỉnh lại, một trong hai cô thì thầm vào tai người kia sau đó liền rời đi. Cô gái còn lại thì đến bên cậu và nhẹ nhàng hỏi:

- Thiếu chủ đã tỉnh rồi ạ, người có gì căn dặn tôi không ạ.

Thiếu chủ? Trong lòng giật mình vì xưng hô này, rốt cuộc bản thân đang ở nơi nào vậy chứ. Tuy kinh ngạc tăng theo cấp số nhân, thế nhưng ngoài mặt Mạc Thiên vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi lại.

- Ta bị làm sao vậy?

Nghe vậy cô người hầu hơi sửng sốt một chút sau đó cung kính trả lời:

- Thiếu chủ không nhớ ạ. Ngày hôm qua do sử dụng tinh thần lực quá độ cộng thêm tâm tình không ổn định nên đã bị phản phệ.

Tinh thần lực? Phản phệ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dù trong lòng có trăm mối nghi ngờ nhưng vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên, phất tay nói:

- Ta biết rồi, lui ra đi.

- Vâng.

Khi cho người ra ngoài cậu mới ngồi tập trung lại suy nghĩ những gì đã xảy ra. Mạc Thiên nhớ lần cuối mình vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Vậy ai có thể giải thích cho cậu, tại sao khi tỉnh dậy bản thân lại đang ở một nơi nào đó!!

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now