Chương 104

1.7K 156 6
                                    

Khói bụi bay mù mịt khó chịu, Mạc Chi Tuyệt nheo mắt nhìn về chỗ bụi dày đặc nhất, một cuộn lửa lớn lập tức được phóng vào đó. Ngọn lửa như một con rồng thật vậy, cuốn lấy mọi thứ thiêu rụi.

Tuy nhiên Phùng Bắc đâu chỉ đến thế, lửa bị ông ta thâu tóm vào lòng bàn tay, da dày như được làm bằng đồng, lửa của Mạc Chi Tuyệt không thể gây ra thương tổn.

- Hừ.

Phùng Bắc cười lạnh, mắt mở lớn, sóng âm từ đâu chạy ra, sức ảnh hưởng kinh người. Mạc Chi Tuyệt nhanh chóng bịt tai lại, nhíu mày, dùng tinh thần lực cường đại của mình đối chọi.

Hai người thần thức đều cường hãn như nhau, đối chọi gay gắt. Mạc Chi Tuyệt nhắm mắt, đôi môi mấp máy. Chỉ một lúc, sau lưng Phùng Bắc hiện liên một cột lửa chói mắt.

Hơi nóng bốc lên cao, sức nóng không khác gì của dung nham khiến ông ta hơi phòng bị. Phùng Bắc không dám quá phân tâm, không tới một giây sau, cột lửa khổng lồ liền đổ ập xuống người ông ta.

Âm thanh xì xèo, trên tay Phùng Bắc xuất hiện một vết bỏng nhỏ, ông ta tức giận. Vừa dùng tinh thần lực đối chọi, vừa dùng sức mạnh cơ thể đánh tiếp.

- Một tên chưa trải sự đời như ngươi thì làm được gì cơ chứ, đúng là hỗn láo.

- Vậy sao?

Mạc Chi Tuyệt cười nhẹ nhưng ẩn chứa vẻ không xem ai ra gì, dáng vẻ này làm cho Phùng Bắc càng tức giận hơn. Ông ta đứng thẳng, tinh thần lực ngang tài ngang sức.

Không khí xung quanh cũng bị áp lực này làm cho trở nên khó thở, bầu trời âm u, cây cối ngã trái ngã phải.

Một tia lôi điện từ trên trời đột nhiên đánh xuống, Phùng Bắc tạo màng chắn chắn ngang, thế nhưng nó cũng bị đánh vỡ. May mắn thay ông ta kịp né, nhờ đó Mạc Chi Tuyệt tấn công vào chỗ sơ hở.

Đánh vào đầu óc chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì chỉ cần đối phương lơ là sẽ bị chiếm thượng phong ngay. Và lúc này Mạc Chi Tuyệt đang tận dụng điều đó.

Phùng Bắc liên tiếp phải né mấy tia lôi điện đáng sợ được giáng liên hồi, đầu óc cố giữ bình tĩnh để chống chọi một tia cuối cùng. Khoé mắt ông ta chảy ra hai giọt máu đỏ tươi, trợn trừng nhìn đối thủ của mình.

Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Phùng Bắc gầm lên một tiếng hoang dại của dã thú, cơ thể từ từ hoá thành khổng lồ, sau đó hoàn toàn trở về nguyên dạng.

Là một con rồng!

Còn rồng ngửa đầu gầm thét, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình đánh xuống, đường lửa theo miệng nó phun ra, mạnh mẽ không thua gì dị năng Hoả của hắn.

Mạc Chi Tuyệt tặc lưỡi cuộn một vòng để tránh né, ban nãy khi Phùng Bắc biến hoá cũng đã hoàn toàn cắt đứt dây nối tinh thần lực.

Tiếng gầm như cuộn sóng ập tới, mạnh gấp mười lần ban nãy. Mạc Chi Tuyệt vừa phòng bị vừa lùi. Cả người hắn bao phủ bới lửa, hắn chạy nhanh vòng ra đằng sau con rồng khổng lồ kia. Tốc độ khó nhìn bằng mắt thường, từ đấu xuất ra một con dao, nhìn thì rất bé nhưng lại vô cùng đặc biệt.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now