Chương 89

2.4K 196 12
                                    

Gió thổi mạnh mẽ khiến cây cối kêu lên xào xạc, bóng tối bao trùm lấy khu rừng. Mạc Chi Tuyệt cầm một cây thương dài, trên đó vẫn còn đọng lại vài giọt máu. Hắn hơi cau mày, mùi máu chỗ này nồng quá.

Đáng lí ra chuyện ngăn cản mấy con dị thú nổi điên này là chuyện của mấy người thuộc hạ, vậy mà nửa đêm đột nhiên có thông báo khẩn rằng số lượng lẫn sức mạnh bọn chúng vượt quá mức khống chế. Thế là Mạc Chi Tuyệt đành phải để Mạc Thiên một mình rồi khoác áo rời đi.

Ngọn cỏ dưới chân hắn cháy lách tách, ánh mắt Mạc Chi Tuyệt trở nên nguy hiểm như thợ săn, đề cao tinh thần nhìn mọi thứ xung quanh. Ban nãy Mạc Chi Tuyệt vừa tách ra khỏi đám người kia, dầu gì hắn cũng mạnh nên không chút lo lắng.

"Soạt." Một tiếng động lạ đặc biệt nổi bật giữa khoảng trời im lặng này, tiếng này vọng đến từ một nơi không xa. Mạc Chi Tuyệt định thần nép sau bụi cây cao lớn, tập trung tinh thần nhìn diễn biến.

Đợi đến lúc trăng lên đỉnh, ánh sáng nhẹ nhàng toả ra, từ nơi đó ban đầu xuất hiện chiếc sừng nhọn hoắt, rồi dần dần lộ rõ ra bóng dáng cao lớn của một con thú. Mạc Chi Tuyệt chăm chú nhìn kỹ, bộ lông thuần trắng, chiếc sừng dài sắc, dáng vẻ hiền lành, cặp cánh to, là kỳ lân!

Nghe nói lúc trăng tròn sẽ có kỳ lân xuất hiện, Mạc Chi Tuyệt ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên đêm này trăng tròn đầy.

Hắn càng đề cao cảnh giác hơn, con thú này nhìn qua có vẻ thân thiện, thế nhưng chỉ cần thấy con người thôi sẽ trở nên hết sức hung hăng. Đã thế năng lực của nó kháng được lửa, vậy nên dị năng thứ nhất của hắn trở nên vô dụng rồi.

Kỳ lân này tầm cỡ cấp tám, là một kỳ lân cấp cao. Hiện tại cấp bậc của Mạc Chi Tuyệt đã chạm tám mươi rồi, khá cân bằng. Nói thì nói thế thôi, người với thú thì lúc nào người chả bất lợi hơn.

Mạc Chi Tuyệt kìm chế hơi thở của mình, từng bước từng bước lùi về sau, cách nó càng xa càng tốt. Mắt không ngừng quan sát xem vị trí kỳ lân, hắn muốn tìm cơ hội tiêu diệt nó.

Mạc Chi Tuyệt bước đi thật cẩn trọng, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cách vài bước nữa là đến phía sau nó.

Thế nhưng hình như đêm nay vận may không mỉm cười với Mạc Chi Tuyệt thì phải, vũ khí trên tay hắn vô tình quẹt nhẹ trên một chiếc lá tạo ra âm thanh mỏng như tờ giấy rơi. Nếu với điều kiện bình thường thì chắc chắn chả có vấn đề gì, nhưng hiện tại đối diện lại là con thú có sự nhạy bén kinh người.

Hắn biết không thể giấu được nữa, nếu đợi nó quay đầu chi bằng thừa cơ đánh úp trước.

Một tiếng ầm rung trời vang lên, sức tàn phá từ lôi điện quét một đường dài, đốn gãy mấy cây cổ thụ to lớn. Ấy vậy mà chỗ đó không thấy con kỳ lân đâu, tốc độ này quả thật rất thần kỳ.

"Hiiiiii."

Tiếng kêu bén nhọn lại kéo dài, Mạc Chi Tuyệt cau mày bịt tai lại, lập tức ngẩng đầu lên trên. Nó đang giương cánh, vẻ mặt hung hăng, chân cào cào trong không trung. Hắn nhíu mày nhìn con thú đó, chăm chú quan sát xem nó tính làm gì.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now