Chương 105

1.7K 158 19
                                    

Mạc Thiên nằm vật xuống ôm ngực, đau đớn lần này khác hoàn toàn mọi lần, cứ như những con côn trùng chui vào tim hòng đục khoét vậy. Sống không bằng chết.

Á Tư ác ý nhìn cậu quằn quại, tựa như thoả mãn thú vui.

- Đây quả là ý trời rồi, cho ta nhớ lại mọi thứ trước ngươi.

Y đá mạnh lên bả vai của cậu, Mạc Thiên không kìm được kêu lên. Nếu như không nhầm thì đây chính là tên áo đen tạo cảm giác nguy hiểm mà cậu từng gặp. Bởi vì mỗi lần gặp y thì đều đau đớn trong tim.

- Ngươi có biết tại sao lại bị thế này không?

Á Tư ngồi xuống, nhướn một bên mày. Không để Mạc Thiên đáp lời đã tự động nói ra.

- Bởi vì dị năng của ta hệ máu, vậy nên sẽ hành hạ ngươi đến chết thì thôi.

Đột ngột cảm giác khó chịu bay biến, Á Tư kéo cậu ngồi dậy, bản thân cũng hạ thấp trọng tâm bằng Mạc Thiên.

- Hiện tại chỉ cần giết chết ngươi cùng với Mạc Chi Tuyệt là ta đã có thể tự do rồi. Ngươi cảm thấy sao?

- Tại sao?

Mạc Thiên không hiểu, cậu rốt cuộc quen biết gì người này chứ, cứ mở miệng là lại đòi giết cậu, còn mang theo vẻ thù oán như vậy.

- Ngươi không nhớ ra âu cũng là số, vậy nên ngươi nên chết đi là được rồi.

Nhớ cái gì? Mạc Thiên còn quên mất điều gì sao, nhưng cậu hoàn toàn không rõ, bản thân thì có thể quên đi cái gì cơ chứ.

- Nhưng ta không hiểu, ta và ngươi có quen biết gì sao?

Trong thoáng chốc Mạc Thiên liền liên hệ đến việc Á Tư chính là nhân vật phản diện "Mạc Thiên" trong nguyên tác, thế nhưng cũng có vẻ không đúng lắm, nếu là "Mạc Thiên" nguyên tác thì hẳn là nên bắt cậu làm con tin uy hiếp Mạc Chi Tuyệt.

- Xem như đây là lời cuối ngươi muốn nói nhỉ, được thôi, ta sẽ chiều ý ngươi.

Á Tư vẻ mặt bất cần đời, y không vội vàng lắm, bởi vì chỉ cần tóm được Mạc Thiên trong tay thì yên tâm rồi.

- Không phải ta tốt đẹp đâu, ta chỉ muốn ngươi lúc chết càng đau khổ càng luyến tiếc thôi.

Quả nhiên người này từ đầu đến cuối chẳng bao giờ đặt tâm tư người khác mà suy nghĩ, toàn bộ chỉ để khiến cậu thêm đau khổ mà thôi. Nhưng lời của y càng khiến cậu trở nên hoang mang, rốt cuộc cậu còn có thể quên gì nữa chứ.

Tim đập thình thịch, Mạc Thiên đoán sự thật sẽ chẳng là điều hay ho gì.

Trên tay Á Tư lấy ra vật phát sáng, chính là hệ thống. Đúng rồi, cậu vẫn thắc mắc, y cho hệ thống ký sinh lên người cậu để làm gì cơ chứ?

Đột nhiên Á Tư ném hệ thống về phía Mạc Thiên, Mạc Thiên nhắm mắt rụt cổ lại, nhưng ngoài dự đoán không có sự đau đớn nào.

Mạc Thiên mở mắt ra nhìn, ánh sáng đó đang từ từ tiến nhập vào cơ thể của cậu, mệt mỏi lại ập đến. Cậu cảm thấy hoa mắt, sau đó bất tỉnh nhân sự.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now