Chương 96: Đến rồi.

2.1K 183 7
                                    

Mạc Chi Tuyệt cúi đầu nhìn mấy lão già bàn luận mà buồn ngủ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng này, vậy mà lúc nào cũng đến làm phiền thời gian ngọt ngào của hắn. Nhìn bọn họ cãi nhau còn không bằng ra đánh một trận với dị thú.

- Theo ta thì hiện tại nên tấn công trước, đằng nào chờ đợi một cách bị động thế này sẽ gặp bất lợi.

- Không được, cứ xông lên chẳng suy nghĩ sẽ tạo cho địch nắm bắt bản thân mà thôi.

- Nhưng cả hai cứ im ỉm thế này, ngươi nghĩ được chả lẽ bọn chúng không nghĩ được.

- Thế nếu lỡ xông lên rồi mắc bẫy thì sao?

Như cũ, sau khi cãi nhau chán chê lại quay đầu nhìn lên Mạc Chi Tuyệt đang ở vị trí cao tìm sự đồng ý. Hắn hiện tại áp suất đang giảm mạnh, chứng tỏ độ tức giận đã tăng cao.

Mạc Chi Tuyệt xoa bóp đầu, lạnh lùng nhìn xuống.

- Trước mắt theo dõi đi đã, tăng cường phòng thủ lẫn tập luyện.

Thấy còn có người muốn cãi vã, Mạc Chi Tuyệt liền nheo mắt nhìn chằm chằm, tay tụ sức mạnh. Ngay lập tức không ai dám hó hé nữa.

Đột nhiên từ bên ngoài một người vội vã chạy vào, không kịp chào hỏi gì đã nhanh chóng báo cáo.

- Chủ nhân! Không biết từ chỗ nào mà vô số dị thú đang xông đến!!!

Nghe được tin này tất cả đều trở nên xôn xao, cãi vã, Mạc Chi Tuyệt im lặng ngồi trên ghế, sắc mặt trầm trầm, hắn nheo mắt nghĩ ngợi trong giây lát sau đó đứng dậy.

Mọi người lập tức im bặt chờ lệnh.

- Cứ theo kế hoạch cũ mà làm, ỨNG CHIẾN!

Hai chữ cuối hắn nói một cách dõng dạc, đủ sức nặng khiến người ta phải phục tùng. Đồng loạt đều phải gật đầu, tất cả những người ban nãy lớn miệng đành không cam lòng mà nín lại.

Mạc Chi Tuyệt bước xuống, theo kẻ vừa vào báo tin. Tay hắn phất phất ra hiệu, không còn cách nào khác, mấy lão già đều bị một người bé hơn điều khiển.

...

Mạc Thiên lại nằm mơ, lần này hình ảnh không còn mờ mờ ảo ảo nữa, chân thật hơn rất nhiều. Cậu nhìn thấy bản thân đang chiến đâu, tuy không rõ chiến đấu với cái gì. Bên cạnh là một thanh niên cao hơn Mạc Thiên một cái đầu. Vẫn như cũ không thấy được đó là ai, ấy nhưng cậu mơ hồ cảm thấy hết sức quen thuộc.

Cậu nhìn thấy Mạc Thành Minh, không rõ tại sao bản thân lại biết được tên nhưng đây là ba của cậu ở kiếp này. Mạc Thiên lại thấy Cao Lãng, hoá ra y chẳng nói bừa, đúng là không phải thân thiết nhưng cũng đã từng quen.

Khung cảnh biến đổi một cách méo mó, một nam nhân đang lặng đứng đó nhìn về xa xăm. Ngũ quan nhợt nhạt nhưng không khó nhận ra, đấy là Niêm Quan. Vậy ra bản thân từng quen người này ư?

[Hệ thống tiến hành phục hồi ký ức cho ký chủ.
Tiến độ 50%]

Hệ thống? Đã là lần thứ hai Mạc Thiên nghe thấy lời này. Rồi còn ký chủ nữa, rốt cuộc bản thân đã quên đi cái gì cơ chứ?

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu