Chương 98

1.7K 160 4
                                    

Gió thổi lạnh lẽo, kiếm bay vụt qua. Bầu trời mang sắc thái mờ mịt. Cây cối nửa bị cháy rụi, nửa bị chặt nát. Mà ở trên đất, xác dị thú cấp ba cấp bốn nằm la liệt, ngoài ra còn một vài thi thể của các dị năng giả. Mấy dị năng giả này cấp bậc tầm trung, đối đấu số lượng dị thú nhiều như vậy nên khó tránh khỏi điều đáng tiếc. May mà chỉ tổn thương số ít.

Mạc Chi Tuyệt phất tay vài cái, lại thêm một dị thú nữa gục xuống. Hắn nhíu mày, mấy con này thì giải quyết dễ dàng thôi, cơ mà vấn đề số lượng lại khá nhiều. Hắn chỉ mới thử đi xem xét một vòng đã gặp trúng vô số, chả biết chúng chui từ chỗ nào. Có khi đã chờ sẵn ở đây từ trước, đợi một ngày đồng loạt xông lên.

Lẽ nào kế hoạch tên kia chính là để cho bọn họ kiệt sức, sau đó thừa thế xông lên? Nếu vậy thì ngây thơ quá rồi.

- Chỗ này xử lý sạch sẽ.

- Vâng.

Mạc Chi Tuyệt quay đầu trở về, tính toán vài chuyện. Hắn lại bắt đầu nhớ Mạc Thiên, bỏ đi một cách đột ngột không thông báo, đã thế còn chưa kịp nhìn một lần, nhớ nhung trong lòng khó nói ra thành lời.

Nếu cậu thế này không rõ có nhớ tới hắn không, Mạc Chi Tuyệt đã bàn giao cho Nhan Đình bảo vệ cậu rồi. Nhớ thì nhớ nhưng cũng không muốn Mạc Thiên đến chỗ này, lỡ xảy ra chuyện gì thì người đau khổ cuối cùng chỉ có hắn mà thôi.

...

Mạc Thiên xoa bóp đầu, dạo gần đây cứ hay bị đau, hơn nữa mỗi lần đau thì lại có một mảnh ký ức xẹt qua. Tuy khá mơ hồ cơ mà lại làm cậu tiếp cận chân tướng.

Mạc Chi Tuyệt đã rời đi vài ngày rồi, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình ra sao, thông qua lời kể của Nhan Đình thì vẫn còn giữ được an toàn.

Dạo gần đây Mạc Thiên đang cố gắng luyện tập dị năng một mình, ký ức không rõ ràng nhưng đã quen tay nên vẫn ghi nhớ đôi chút.

Cậu đang dần thành thạo kiểm soát được lượng sức mạnh kỳ lạ này, không cần quá tập trung cũng tạo thành lốc xoáy mạnh mẽ.

- Mạc Thiên?

Thấy có người gọi tên mình, Mạc Thiên ngẩng đầu. Từ trên một tầng có một cánh tay đang vẫy vẫy. Mạc Thiên nheo mắt, giờ cậu đang đứng ở trong vườn cây, ánh nắng chiếu xuống nên khó có thể nhìn kỹ.

Người đó vẫy xong liền chạy vào bên trong, chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng chạy đang đến gần. Mạc Thiên hơi hoang mang không rõ chuyện gì, chỉ biết cô gái đứng trước mình nhìn qua khá phóng khoáng.

- Ngươi... Ngươi biết ta là ai không?

Giai Kỳ mím môi điều hoà nhịp thở, không chắc chắn hỏi.

Mạc Thiên chậm rãi lắc đầu, Giai Kỳ thất vọng trùng mắt nhìn xuống, sau đó lập tức tươi tỉnh trở lại.

- Ta tên Giai Kỳ.

Hửm? Cái tên này, hình như ở trong sách, là tên của nữ chủ ba. Cậu có quen với người này sao?!

Nói mới nhớ hình như ký ức có lướt qua đôi chút, sao cậu có thể quen được vị cường nữ này nhỉ.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now