Chương 56

3.1K 316 16
                                    

Mạc Thiên một mình đi trên con đường rộng lớn, xung quanh nhiều người qua lại, cũng đã muộn nên mặt trời đang dần dần đi xuống, chỉ lấp ló ở phía chân trời xa. Hoàng hôn, thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả thế giới trong một khung cảnh lãng mạn, màu đỏ pha cam trông bình yên lạ thường.

Ban nãy Mạc Thiên đã dặn dò Mạc Chi Tuyệt đi về trước vì cậu còn phải đi mua vài thứ. Với lại cái độ dính người của Mạc Chi Tuyệt khiến cậu phải đau đầu, phải nói hết lời mới chịu tách ra.

Ghé vào một cửa hàng nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ để ý thấy nó ở giữa những gian hàng to lớn khác. Số là trước khi Mạc Chi Tuyệt trở về thì cậu đột nhiên bị thương sơ suất khi đang luyện tập trong huấn luyện của hệ thống. Cũng không đến nỗi quá nặng, chỉ cần uống vài liều thuốc, mà vừa khéo chỗ này bán. Đây cũng là liều cuối cùng rồi, Mạc Thiên không muốn Mạc Chi Tuyệt thấy lại lo lắng. Mấy ngày nay đều dấu hắn mà uống, cũng sắp khỏi bệnh rồi, không muốn để Mạc Chi Tuyệt suy nghĩ lung tung phí công.

May mắn là chỉ cần liều này nữa là hoàn toàn khôi phục, nếu không ngày mai thi đấu sẽ rắc rối lắm.

Chủ quán ở đây thấy Mạc Thiên cứ như đã quen, biết rõ cậu cần loại gì liền nhanh gọn gói lại đưa cho cậu. Mạc Thiên cười cười gật đầu cảm ơn, trả tiền cất nó vào người rồi đi ra.

Trời ở đây tối rất nhanh, Mạc Thiên nhanh chóng sải từng bước dài. Không biết Mạc Chi Tuyệt bây giờ đang làm gì, có lẽ đang đợi cậu về chăng. Chả hiểu tại sao dạo này bản thân lại trở nên kỳ lạ khi tiếp xúc gần với hắn, hay như Mạc Chi Tuyệt nói đây chỉ là chuyện bình thường?

Đang suy nghĩ linh tinh thì ở phía bên phải đột nhiên có tiếng nói nho nhỏ. Mạc Thiên dừng lại, có chút tò mò nhìn sang. Trên nền đất có một cô gái đang ngồi, tay xoa nắn cái đôi chân của mình, có vẻ đang gặp vấn đề gì đó rắc rối lắm.

Vốn chỉ muốn lướt qua, Mạc Thiên là một người không thích dính vào chuyện phiền phức, dù đó có là nữ nhân đi chăng nữa, ai biết người này họ hàng ra sao.

- Có ai không?

Cảm giác tội lỗi cứ lởn vởn trong đầu, thế nhưng Mạc Thiên vẫn cố gắng đi tiếp.

- Giúp với.

Cảm giác tội lỗi lại lớn thêm, không được, cứ quan tâm chuyện không liên quan đến mình có khi lại gặp rắc rối. Tiếng cầu cứu lại vang lên lần nữa, Mạc Thiên nhắm mắt.

- Xin lỗi, cô có cần tôi giúp không?

Cuối cùng vẫn không thể ngó lơ được, Mạc Thiên đi đến trước cô gái ấy, cúi người hỏi nhỏ. Thế nhưng lúc cô gái đó ngẩng đầu lên, Mạc Thiên hận không thể đánh bản thân một cái vì tội lo chuyện bao đồng.

Người đó thế nhưng lại là nữ chủ ba, Giai Kỳ!!

Mạc Thiên có cảm tưởng muốn ôm đầu, nhưng đâm lao đành phải theo lao, cũng chưa chắc hiện tại Giai Kỳ sẽ thích "Mạc Thiên" đâu mà. Mạc Thiên ho khan rồi kiên nhẫn hỏi lại.

- Có cần giúp đỡ không?

Giai Kỳ ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt một chút rồi mới thoáng giật mình trả lời lại.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now