Chương 82: Gặp lại

3.1K 242 17
                                    

Mạc Chi Tuyệt không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt ôn nhu, nụ cười dịu dàng nguyên vẹn như trong ký ức bây giờ lại xuất hiện lại. Hắn đứng đờ người nhìn không rời mắt, từng biểu cảm khuôn mặt đều không lẫn vào đâu được.

Trong phút chốc Mạc Chi Tuyệt nghĩ mình say rồi, say rồi mới có thể nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, người luôn xuất hiện trong giấc mơ, là người mà hắn khổ sở tìm kiếm bấy lâu.

Phản ứng đầu tiên chính là thử véo lên tay một cái, cứ như trẻ con bắt được cái mà nó ao ước, Mạc Chi Tuyệt chỉ sợ đây lại là mộng của mình, chỉ có trong mộng hắn mới lại nhìn thấy Mạc Thiên.

Cảm giác đau nhói truyền đến, có thể Mạc Chi Tuyệt uống say nên đầu óc cũng trì độn, phải dùng cách ấu trĩ này để thử.

Không phải mơ!

Mạc Thiên nhíu mày nhìn nam nhân kia đang dùng ánh mắt kỳ lạ đối với bản thân, ban nãy còn lạnh lùng là thế, hiện tại lại như quay ngoắt vậy.

Cậu cảm thấy đây không phải chuyện gì quá tốt đẹp, vậy nên sửa sang lại chiếc mũ sau đó quay đầu rời đi.

Đột ngột một bàn tay rắn chắc vòng lấy eo Mạc Thiên kéo cậu ngã ra sau. Vì sức mạnh không bằng người ta nên ngay lập tức cậu đã ngã vào cái ôm ấm áp của một người.

- Ngươi---

Chưa để Mạc Thiên nói hết câu, mặt bị ôm ngửa ra, một nụ hôn táo bạo rơi xuống, đầu lưỡi luồn vào cạy mở hàm răng không phòng bị.

- Ưm...

Mạc Chi Tuyệt quấn quýt môi lưỡi, hút đến mức Mạc Thiên cảm thấy tê dại. Hắn cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó rồi lại ấn thêm một nụ hôn sâu.

Mạc Thiên quên cả phản kháng, bị Mạc Chi Tuyệt làm cho thần hồn điên đảo, thở hổn hển.

Sau khi kết thúc hắn còn mơn trớn bờ môi đã hơi sưng một cách dịu dàng. Mạc Thiên cảm thấy hơi say, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hình ảnh nam nhân tuấn mỹ phóng đại khiến cậu giật mình, ý thức được bản thân vừa làm gì liền đẩy Mạc Chi Tuyệt ra còn bản thân thì lùi về phía sau.

- Ngươi... Ngươi làm gì vậy!

Mạc Thiên đỏ mặt, đây là nụ hôn đầu của cậu đó, sao có thể tùy tiện bị một nam nhân cướp như vậy chứ, đã thế chính cậu còn bị hôn đến say mê.

Mạc Chi Tuyệt không vừa ý, kéo người trở lại ôm chặt vào lòng, hận không thể hoà tan cậu vào cốt tủy. Hơi ấm truyền đến cho hắn biết đây không phải là mộng mị gì hết, thân thể mềm mại này chẳng phải là hư vô. Mạc Chi Tuyệt cúi đầu vùi vào hõm cổ trắng mịn trước mặt, tham lam hít thở mùi hương của riêng Mạc Thiên.

Rồi như không kìm lòng được, nỗi nhớ hoá thành hành động, Mạc Chi Tuyệt tính hôn Mạc Thiên tiếp lần nữa. Mạc Thiên hốt hoảng, lập tức dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

- Lâu ngày không gặp, chả lẽ huynh thật sự muốn vứt bỏ ta?

Mạc Chi Tuyệt còn chưa hôn đã liếm môi, nhíu chặt mày nhìn Mạc Thiên. Hành động này quả thật rất dụ hoặc.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant