Chương 85: H+

4.9K 274 15
                                    

Hai ngày tiếp theo Mạc Thiên trải qua quả thật phong phú. Bây giờ không chỉ ban đêm nữa mà kể cả ban ngày, cậu vẫn có thể lén gặp Mạc Chi Tuyệt.

Kể cũng may, dạo gần đây tần suất xuất hiện của Cao Lãng ngày càng ít, thậm chí không thấy mặt mũi đâu, tự hỏi y đang làm cái gì.

Tuy nhiên cái nơi heo hút này khá chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi ngắm cảnh sắc. Trong lòng cậu vẫn còn phiền muộn chuyện sắp rời đi, thế mà Mạc Chi Tuyệt lại chẳng có gì vội vàng cả.

Mải suy nghĩ, bàn tay Mạc Chi Tuyệt đã thò vào trong áo cậu lấy sợi dây chuyền ra. Hắn cười nhẹ ngắm nhìn sau đó đặt lên mắt soi vào. Bình thường ở dưới đêm nên chưa thể quan sát kỹ, hiện tại nhìn khuôn mặt hoàn hảo này khiến Mạc Thiên không thể kìm lòng phải thốt một tiếng "mỹ nhân."

- Huynh biết hoa này tên là gì không?

Mạc Thiên gật đầu.

- Hoa này còn có một ý nghĩa đặc biệt đó.

Hình như lời này có vẻ rất quen thuộc, thế nhưng Mạc Thiên nhất thời không nghĩ ra bản thân đã nghe ở đâu.

- Nó là: Đừng quên ta.

Ba chữ cuối cùng Mạc Chi Tuyệt cố ý nhấn mạnh như muốn nhắc nhở điều gì, đáng tiếc Mạc Thiên có nghe cũng không hiểu. Thế cũng tốt, Mạc Thiên mất đi ký ức cũng là lúc có thể đối diện với tình cảm bản thân một cách chân thành nhất.

- Ý nghĩa thật đẹp!

Mạc Thiên cảm thán, cậu từng nghe qua ý nghĩa này rồi, vậy mà lời nói phát ra từ miệng hắn có vẻ như rất khác biệt.

- Đúng vậy, rất đẹp, người bày cho ta ý nghĩa này cũng rất tuyệt.

Đến cuối Mạc Chi Tuyệt hạ âm lượng, bị tiếng gió thổi qua cuốn bay đi. Mạc Thiên nghe không rõ bèn hỏi lại.

- Cái gì cơ?

Mạc Chi Tuyệt lắc đầu, tay dịu dàng đeo lại cho cậu sau đó ôm chặt lấy thân thể mềm mại này, đầu cúi xuống khẽ dụi. Mạc Thiên vẫn chưa quen được cái kiểu thân mật này, có phần khá bối rối phản ứng lại.

Mạc Thiên mất trí nhớ so với lúc trước lại càng ngây thơ hơn, phản ứng vụng về lại khiến hắn càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

...

- Dạo gần đây ngươi làm gì vậy?

Mạc Thiên hỏi Cao Lãng khi thấy y đang mệt mỏi bước đi, việc gì mà như hút hết tinh lực thế kia?

- Không có gì, ngươi ngủ đi ngày mai xuất phát.

Sau đó đóng cửa cái rầm, để cậu bơ vơ đứng ở bên ngoài. Mạc Thiên nhún vai, dù sao cũng chả phải phận sự của cậu, đôi khi biết ít đi cũng là một chuyện tốt.

Mạc Thiên bước về phòng, đóng kín cửa lại tính đi tìm Mạc Chi Tuyệt tiếp. Cậu thật sự muốn biết rằng hắn sẽ xử lý ra sao, chả lẽ từ bỏ mối quan hệ này, cậu ý thức được tình trạng hiện tại của mình rất không phù hợp, đứng về phản diện thì có bao giờ là yên ổn đâu chứ. Nghĩ đến vậy lại cảm thấy nhói trong lòng, lỡ may hắn đi theo cậu bị liên lụy thì sao, cậu còn đang là mục tiêu của nam chính đó. Thế nhưng Mạc Thiên biết bản thân không nỡ, cũng không hề muốn cách xa. Tuy chưa quen biết lâu nhưng cậu thật sự xem hắn là đối tượng mà đặt nơi quả tim.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now