Chương 18: Tâm tư

5.9K 573 31
                                    

Mạc Thiên nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, tức giận:

- Mạc Chi Tuyệt đâu?

Hồ Nhất cười cợt bước gần đến cậu, ánh mắt không hề có hảo ý:

- Làm sao ta biết được chứ, không phải ngươi luôn quản cẩn thận vật nhỏ đó à?

- Bớt nói nhảm, Mạc Chi Tuyệt đâu?

Lần này gã không thèm trả lời, tay điều khiển những dây leo tiếp cận Mạc Thiên. Những đoạn dây không theo quỹ đạo nào cứ thế tấn công cậu.

Dị năng của gã ta cao hơn cậu mấy phần, hơn nữa cậu là lần đầu dùng dị năng đánh nhau, nên dần ở thế hạ phong.

Mạc Thiên không ngừng lùi bước, phát hiện phía sau càng nhiều dây leo đang chuẩn bị phát động tấn công. Trong đầu run lên, Mạc Thiên tức giận dùng dị năng của mình chém vào chúng.

Nhưng mà không hiểu sao càng chém, dây leo lại càng nhiều càng mạnh mẽ hơn.

- Dị năng của ta có khả năng tái tạo lại, hơn nữa càng bị chém thì nó sẽ càng sinh sôi hơn. Ngươi bỏ cuộc đi.

Gân xanh trên trán Mạc Thiên nổi lên, gằn giọng nói với Hồ Nhất:

- Ngươi, đừng mơ.

Trong đầu cậu kêu gào hệ thống.

[NÀY, rốt cuộc Mạc Chi Tuyệt đang ở đâu, ngươi còn không mau nói ra thì đừng trách ta không khách khí.]

[Đây đây, Mạc Chi Tuyệt đang bị giam giữ sau cánh cửa đằng sau tên Hồ Nhất đó.]

Nghe vậy Mạc Thiên ngẩng đầu, phân tích kỹ vị trí, tính toán khả năng để đến chỗ đó. Đột nhiên không phòng bị, từ đằng sau dây leo đã đến từ lúc nào, Mạc Thiên kinh sợ theo bản năng đưa hai tay lên đỡ, một quật không hề nhẹ nhàng ập đến khiến cậu cảm thấy tay mình như sắp gãy vậy.

Trên tay lấm tấm máu, ống tay áo bị rách toác, chưa bao giờ cậu phải trải qua cảm giác như thế này, tay nóng rát đến mức khó chịu, mồ hôi lạnh túa khắp người. Phải tìm cách tránh thoát!

Tự dưng mắt cậu lia đến một con đường nhỏ chưa bị dây leo bao phủ, hình như chỗ đó hơi ấm thì phải, cứ như bị thứ gì đó thiêu lên, có lẽ vì vậy mà dây leo không dám chạm tới. Mạc Thiên nheo mắt tính toán, Hồ Nhất cũng đang tới gần rồi.

Đầu óc xoay chuyển, đột nhiên Mạc Thiên cắn chặt răng, không báo trước xông đến trước mặt Hồ Nhất.

Gã không ngờ Mạc Thiên lại làm như thế, tay không ngừng sử dụng sức mạnh, thúc dục dây leo cuốn người Mạc Thiên.

Mà Mạc Thiên sau khi cố gắng đến gần Hồ Nhất thì nằm xuống, cuộn người lại lăn tròn. Trong cơ thể phát động dị năng phong bao bọc lấy mình, làm cho dây leo không thể tiếp cận được.

Dù sao thì Mạc Thiên cũng đã đột phá cấp 21 và chuẩn bị đến cấp 22, sức mạnh chắc chắn tăng lên không ít. Mà Hồ Nhất cùng lắm cũng chỉ 24, không chênh lệch quá nhiều nên làm cách này khả năng thành công sẽ cao.

Nếu đổi lại bây giờ là người có cấp 30 trở lên thì sẽ dễ dàng tóm cậu vào lòng bàn tay.

Mạc Thiên cuộn thành một đoàn, cố gắng hết sức lăn đến chỗ của Mạc Chi Tuyệt, trong lòng thầm cổ vũ bản thân, chỉ còn chút nữa thôi. Sức nóng không bên dưới không bám nhanh khi cậu lăn như thế này nhưng phần da thịt tiếp xúc bên ngoài lại đau đến chảy nước mắt, nhất là hai cánh tay bị thương. Mạc Thiên cố nhịn, cắn môi đến bật máu, không ngờ một người tự tại như cậu bây giờ lại phải khó khăn như thế này.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now