Chương 95: Cọ cọ

2.4K 185 3
                                    

Trận chiến đang gần kề, hai phe phái lúc nào cũng đã sẵn sàng lực lượng của mình. Chắc chắn bên tấn công ít nhiều cũng có lợi hơn, với lại còn là người đấu với thú. Những con thú cấp cao đều phải tốn hai dị năng giả hơn bảy mươi cấp mới có khả năng áp chế. Đúng là rất gian nan.

Mạc Thiên quét mắt nhìn người người ra vào, tập kiếm tập thương không hề ngơi nghỉ. Có cảm giác như bản thân đang bị lạc lõng giữa nơi này. Mạc Chi Tuyệt ngày càng bận rộn hơn, cơ hội gặp mặt đang giảm xuống rõ rệt.

Đôi lần lúc Mạc Thiên vô tình đi ra thì bắt gặp những người bị thương đang được đưa vào chữa trị, máu chảy rất nhiều không có dấu hiệu ngừng. Với một người sống ở xã hội văn minh như cậu thì việc một ngày lại gặp vài cái xác lẫn người bị thương là một điều quá tải.

Tuy nhiên đây là dị giới, mấy người này đều là bảo vệ mới bị như vậy. Hơn nữa trận chiến sẽ càng có nhiều hơn, nếu Mạc Thiên không tập quen dần đi thì sẽ khó có thể thích ứng. May mà tinh thần cậu vững, cũng suy nghĩ được bản thân phải tập chịu đựng.

- Người có cần ta giúp gì không?

Sau ngày hôm trước, Mạc Chi Tuyệt đã giới thiệu người này cho Mạc Thiên. Nếu theo cách gọi hiện đại thì đây chính là trợ lý.

Mạc Thiên lắc đầu, cứ cảm thấy nếu nhờ một nữ nhân làm việc cho mình thì chẳng hay ho gì lắm.

- Phòng sách đã được chuẩn bị xong hết rồi, người có muốn đến đó không?

Như nhận ra suy nghĩ của cậu, Nhan Đình mỉm cười lên tiếng đề nghị.

Mạc Thiên nghe thấy thế ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Thực ra thì cậu không phải thuộc dân đọc sách hay gì đó đâu, căn bản là do ở chỗ này chẳng có gì để làm mới chuyển sang đọc sách giải trí, cho nên bọn họ hiểu lầm cũng phải.

Cái phòng này từ cách bài trí đến số lượng đều y hệt chỗ cũ. Mạc Thiên còn hoài nghi có phải bản thân đang ở đó hay không.

- Cô cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến ta.

Có người cứ kè kè thế này khiến cậu không quen, lại còn là nữ nhân.

- Chủ nhân đã căn dặn ta phải theo sát và chú ý đến người.

Nhan Đình lắc đầu, đứng thẳng người.

Mạc Thiên có phần bất lực vì Mạc Chi Tuyệt, hắn coi cậu là một vật dễ vỡ hay gì chứ?

- Cô theo Diệp Thần đã lâu chưa?

Hết cách, có người đứng đó khiến Mạc Thiên không tài nào tập trung được, đành phải mở chuyện tán gẫu.

- Cũng được một khoảng thời gian rất dài, hình như lúc chủ nhân mười bốn tuổi.

Lâu đến vậy à...

- Mới mười bốn tuổi mà cô đã tin tưởng mà đi theo sao?

Này hơi quá rồi, chỉ chừng đó tuổi mà Diệp Thần đã có khả năng thu phục người rồi sao. Khả năng tính toán chả phải thứ có thể xem thường.

- Ban đầu ta chưa phục tùng đâu. Cũng như người nghĩ, một đứa trẻ thì có thể làm nên trò trống gì chứ. Thế nhưng ta đã nhầm.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Where stories live. Discover now