Chương 106

1.8K 143 14
                                    

Khi thanh kiếm kia sắp đâm xuống, đột nhiên sức nóng từ đâu phóng tới đánh bật hướng đi của nó. Không có đau đớn như dự đoán, Mạc Thiên khó hiểu mở mắt. Chỉ thấy sự khó chịu tức giận của Á Tư mà thôi.

Mạc Thiên ngoảnh mặt sang bên phải, tâm tình lập tức trở nên thảng thốt. Nam nhân vừa đến đang thở dốc, toàn thân chẳng còn hoàn hảo như trước mà trở nên nhếch nhác phong trần.

Mạc Chi Tuyệt phóng hoả cầu ngăn cản Á Tư, ánh mắt âm u nguy hiểm. Một khắc nhìn thấy Mạc Thiên có thể sẽ biến mất, hắn như điên lên. Mạc Chi Tuyệt không tưởng tượng được nếu cậu thật sự biến mất trước mắt mình thì sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Ban nãy nghe Phùng Bắc nói, Mạc Chi Tuyệt đã tức tốc đi tìm Mạc Thiên. Trở về toà chính thì gặp ngay cảnh phòng sách lộn xộn, hơn nữa chả thấy một ai. May mà từ trước Mạc Chi Tuyệt đã đánh dấu lên chiếc vòng cổ hoa lưu ly của Mạc Thiên, tức tốc tìm đến đây.

- Hừ, tên Phùng Bắc kia đúng là vô dụng, vậy mà không kìm giữ được.

Á Tư khó chịu lên tiếng, Mạc Chi Tuyệt ở đây chính là trở ngại của y. Đột nhiên một tia lôi điện lách tách vang lên, Á Tư co đồng tử, túm lấy một cành cây đu người lên né tránh.

Cây trước mặt Mạc Thiên gãy ngang, lôi còn dẫn thêm lửa nên ngay lập tức một mảnh nhỏ bị thiêu trụi. Chưa để Á Tư kịp định hình, liên tiếp vài tia công kích đều phóng đến, cái sau mạnh hơn cái trước, ép cho y vừa phòng bị vừa lùi xa.

Cảm thấy cơ thể được bế lên tựa vào lồng ngực ấm áp, Mạc Thiên ngây người. Mạc Chi Tuyệt cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

- Đừng sợ, có ta ở đây.

Mạc Thiên do dự một hồi, rồi thốt lên.

- A Tuyệt.

Chỉ hai chữ thôi nhưng lại làm Mạc Chi Tuyệt đứng hình, tay bế cậu hơi gồng lên. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạc Thiên, sắc thái biểu cảm của cậu hình như trở nên khác biệt hơn trước.

Thấy Mạc Chi Tuyệt mím môi không biết nói gì, Mạc Thiên vòng tay lên ôm cổ hắn, nhẹ giọng.

- Ta nhớ lại rồi.

Cậu nói một cách bình thản cứ như đây chả là chuyện to tát gì.

- Ừm.

Mạc Chi Tuyệt trả lời lại một tiếng. Hắn cũng không quá rõ ràng thái độ Mạc Thiên bây giờ là như thế nào.

- Xin lỗi.

Cậu nói tiếp, sau đó không để Mạc Chi Tuyệt khó chịu, vòng tay quấn chặt lấy cổ hắn.

- Xin lỗi đệ vì ta không dám đối diện với tình cảm của bản thân.

Trong tình cảnh này lại đi thổ lộ, đúng là buồn cười, thế nhưng Mạc Thiên cảm giác bản thân cần phải nói ra.

Mạc Chi Tuyệt ôm lấy cậu chặt hơn, lời nói này không phải do Mạc Thiên mất trí nhớ nói ra, là lời nói lúc cậu còn đang tỉnh táo.

- Ca ở đây là được rồi.

Có ca bây giờ là đủ rồi, mọi chuyện trong quá khứ xem như là ác mộng đi.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ