381

234 14 7
                                    


Hoàng đứng ngơ người ra, trong đầu bắt đầu hoảng loạn, không thể nào, nếu kia không phải là Mai thì ai có thể nhập vào người nó chứ? Rõ ràng ngày trước Mai đã được cậu đưa tấm bùa phòng thân tránh ma tà có máu của cậu cơ mà?

Hoàng nuốt khan, lòng có muôn nghìn lửa đốt, cậu cố túm lấy tay người trước mặt, khẽ gọi một tiếng như mơ hồ nghi hoặc.

“Mai…?”

Lần này cánh tay kia để im cho cậu nắm, không hề giật mạnh hay phản ứng thái quá như ban nãy nữa, Mai quay người lại, ánh mắt đã trở về bình thường từ khi nào, có điều phản xạ hơi chậm chạp, Mai nhìn Hoàng một lúc, rồi mới cười.

“Hoàng à? Mày đi đâu đây?”

Nhận ra giọng điệu quen thuộc của người kia, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Mày làm gì mà lại ở đây thì có, làm tao hết hồn, cứ tưởng có người nhập vào mày.”

“Ơ nhập? Cái gì nhập cơ?”

Mai ngơ ngác hỏi lại Hoàng, cậu cắn môi, biết rõ tính Mai sợ ma, nói thẳng ra tới lúc nó la ầm lên thì lại khó dỗ.

“Chả làm sao cả, mày đi đâu đây?”

“À… Ừ, mẹ tao sai tao sang đón các em về nhà chơi, sau chuyện hôm qua nó cũng hoảng, ba đứa em còn bé, chỉ sợ no ở trong nhà lại nghĩ linh tinh.”

“Nhưng đến sớm thế làm gì, chúng nó còn chưa dậy, mày lại mất công đi về.”

“Sớm gì mà sớm??? Đưa nó ra khỏi đây nhanh giây nào tao đỡ tởm lợm cái nhà này giây ấy!”

“Nào Mai, mày đang làm ầm lên trước cửa nhà người ta kia kìa.”

Hoàng biết đối với bản thân Mai, từ lâu đã hình thành sự thù hằn ghét bỏ với gia đình bên chồng của cô Tâm, cộng với tính nết ngang ngược của nó thái độ này cũng không phải thứ gì xa lạ nữa.

“Thế bây giờ làm sao? Mày tính chờ nhà họ ngủ dậy luôn đấy à?”

“Không…”

“Lên đây tao chở mày về.”

“Không cần đâu.”

Mai lắc đầu nguầy ngậy, tự nhiên bật dậy đòi bỏ đi trước, để mặc Hoàng đứng đấy. Cậu đứng yên một chỗ nhìn hình bóng kia vụt qua, lại nhìn xuống vết xước trên tay, lắc đầu thở dài rồi cũng trở về nhà.

Khó chiều khó dỗ, tính cách thất thường thế mà cũng có người yêu.

Thấy con trai về nhà muộn hơn so với dự tính, bà Châu mở lời hỏi.

“Con đi đâu nữa hay sao mà về muộn thế?’

“Con đang đi đến nửa đường thì gặp Mai ạ, con bé đến nhà cô Tâm đón mấy đứa con nít về ngoại chơi.”

“Thế hả?”

Bà Châu nghe vậy thì nhướn mày lại một chút, Hoàng thấy mẹ thay đổi nét mặt liền thắc mắc ngay.

“Sao thế hở mẹ?”

“Không có gì đâu, chỉ là mẹ thấy hơi lạ. Rõ ràng hôm qua hai nhà tranh chấp quyền nuôi cháu, mà nay lại được đón về rồi hả.”

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now