352

658 23 12
                                    

"Ông nói cái gì cơ? Tôi nghe không hiểu."

Trưởng trạm Tuấn đứng lên, nhún vai tỏ ý bất cần làm ông Long tức lắm.

Ông Long không nói gì, chăm chăm quan sát con người đang già mồm trước mặt.

Thực ra, hơn hai mươi năm trước Sen từng có ý định cưới chồng.

Kể ra câu chuyện này được rất ít người biết đến. Trong ba người là ông Long, ông Lâm và bà Liên, duy có mình vợ chồng nhà ông bà là được thông báo đến chung vui.

Lúc nhận được thư gửi trên tay, ông Long nhìn bà Liên cau mày, hai ông bà hồi đấy chưa có con nên còn thoải mái tự do lắm.

"Sao nào? Cuối cùng chị em cũng đã có ý định lấy chồng rồi. Nếu đi vào trong đấy phải mất ba bốn ngày, nhưng mà mình rảnh mà?"

Ông Long khi ấy lắc đầu, ngồi xuống dưới ghế nhìn vợ.

Kì lạ, người như Sen cuối cùng cũng chịu lấy chồng hay sao?

Bà Liên ngồi xuống cạnh chồng, cầm lấy bức thư, cười cười.

"Mình, vui lên chứ. Em mừng quá mình ạ. Để em sắp xếp đồ, rồi mai ngày kia chúng ta lên đường nhé, tới đó còn rảnh vài ngày để ra thăm chị, chơi với chị trước khi chị cưới chồng nữa."

Nói đoạn liền hăm hăm hở hở chạy vào trong phòng lôi quần áo ra sắp xếp. Nhưng tiếc là túi hành lý đấy không có cơ hội được vào Tây Giang để dự đám cưới.

Phải. Đám cưới đã bị hủy như một điều tất nhiên đối với ông Long. Người mà Sen lấy năm ấy không ai khác, chính là vị trưởng trạm tên Tuấn trước mặt ông bây giờ.

Năm ấy bỗng nhiên cưới xin bị hủy, lý do chẳng ai thấu, chỉ biết lá thư trao muộn của Sen vỏn vẹn mấy câu.

"Cuộc đời chị, không cần thiết phải lấy chồng."

Nó kì lạ như cái sự gật đầu cưới Tuấn năm ấy.

Đợt đấy bà Liên lo lắng đến mất ăn mất ngủ, một hai đòi vào trong cho bằng được, ông Long ngăn cản mãi, cuối cùng cũng dịu đi.

Điều ông thắc mắc là tác động nào khiến Sen vội quyết định rồi lại vội hủy đi như vậy.

"Mời ra ngoài."

Câu nói của ông Tuấn làm cho ông Long giật mình quay trở về thực tại. Ông ta cười nhếch môi khinh bỉ, tay chỉ ra phía cửa.

"Năm xưa, có phải ông là người mà Sen từng muốn cưới?"

Nghe đến đây, khuôn mặt vị trưởng trạm biến sắc tái nhợt, tay run run bỏ xuống dưới, ông ta vẫn cười, nhưng là điệu cười nhạt.

"Ai kể vậy với ông? Sen à? Hay ai?"

"Tôi đoán thế."

Ông Long xoa xoa đầu ngồi xuống bàn trà tiếp khách, rót một chén trà, đẩy nó về phía ông Tuấn.

"Mời ngồi mời ngồi. Ta chắc lại có chuyện để nói với nhau rồi nhể?"

"Tôi thì không."

Ông Tuấn trừng mắt đầy cảnh giác, tuy nhiên lại ngồi xuống đối diện ông Long.

"Ông biết gì về chuyện năm xưa?"

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now