364

633 28 30
                                    

Cả người Hoàng mềm nhũn ra, từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu thấy Mai gọi điện cho mình mà ngay khi mở đầu đã khóc lóc như vậy. Hoàng ngồi xuống giường khó khăn lắm mới mở miệng ra đáp lại những tiếng thút thít của đầu dây bên kia.

"Mày bình tĩnh đi. Tùng đang ở ngay cạnh phòng tao, lão đi công tác thật. Tao đi Quảng Nam đây  tao làm chứng, đừng làm nhặng lên thế không ra gì đâu."

Mai nghe xong vẫn nấc lên nấc xuống, Hoàng đi vào trong này cô có nghe nói, nhưng không nghĩ là hai người ở gần nhau.

"Anh ta làm gì ở đấy? Bảo đi công tác chuyên án cơ mà? Liên quan gì đến mày?"

Hoàng nghe xong ngớ người, hóa ra Mai vẫn không biết Tùng làm về vấn đề gì. Mà cũng đúng, dù có là người thân cận cũng không được tiết lộ công việc, hơn nữa lại còn là vấn đề nhạy cảm này.

"Tao... Tao cũng không biết nhưng mà thấy lão ở trên đồn công an huyện ấy, vô tình ở chung nhà nghỉ thôi, mày phải biết nghĩ cho người yêu mày chứ, đâu phải lúc nào cũng..."

"Không nói nữa, chia tay rồi."

Mai nói trong điện thoại rất tỉnh táo, Hoàng nghe xong không biết nên mừng thầm vì bạn thoát được hổ già hay buồn vì bạn mất tình yêu.

"Ủa nãy mới nghe cãi nhau..."

"Đã bảo chia tay rồi! Nói nhiều."

"Vậy có cần tao sang bên đấy thông não..."

"Mày đừng làm mất mặt tao."

"Ok ok, không nói nữa không nói nữa, sáng mai tao về, ngày kia tao học xong trên trường rồi tao qua trường mày nhé."

"Ừ, đi đi."

Mai nói xong cúp máy cái rẹt. Hoàng thở phào, cuối cùng quả tạ cũng chịu nằm im.

Cả ngày không ăn gì xem ra cậu sắp lả đến nơi, Hoàng lảo đảo mò xuống nhà nghỉ xem họ có bán gì không nhét tạm vào bụng. Xuống phía dưới phát hiện bóng dáng mệt mỏi mặc sơ mi trắng chỉnh tề đang ngồi dưới sảnh. Hoàng nhét hết ý cười nuốt vào bụng, cố tình lướt qua mặt gã như một cơn gió nhưng mà...

"Cậu cũng tìm thứ gì ăn à?"

"À vâng."

"Vậy gọi giúp tôi một phần, tôi với cậu ngồi ăn chung."

Ơ cái ***, đã cố tình lảng lảng đi rồi mà còn phải dính mặt con hổ già này?

"À ừ ừ. Đợi tôi lát."

"Cảm ơn."

Một lúc sau Hoàng đưa đến hai phần cơm đặt trước mặt Tùng, phần mình ngồi đối diện gã.

Hai người cúi xuống ăn mặc kệ đối phương, không nói năng câu gì với ai, Hoàng để ý thấy gã ta cứ vừa ăn lại vừa nhìn đồng hồ.

"Anh vội đi đâu à?"

"Sao cậu biết? Hơn 1 tiếng nữa người nhà cô Hoa kia sẽ khâm liệm cho cô ấy nên tôi phải tới đó xem xét tình hình."

"Khâm liệm....?"

"Phải rồi, theo pháp y thì cô ấy mới tử vong tối qua, người nhà kiên quyết cho rằng ông Tuấn nuôi nhốt vợ bao năm nay mà lừa dối họ đặt một ngôi mộ giả..."

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now