327

823 13 0
                                    

Chương 327

“Hoàng!”

Mai thấy thằng bé chạy vụt đi, vội vàng giật lấy tay cậu hét lên, Hoàng biết ý, lập tức đuổi theo nó.

Pháp sư và ma côi, ai thắng?

Tất nhiên là Hoàng rồi.

“Buông tôi ra.”

Thằng bé bị cậu bắt lấy hai tay vội vàng giãy lên, nó lăn cồng cồng ra đất.

“Nằm đấy mà ăn vạ.”

Hoàng thấy một màn giả vờ này thì lườm một cái.

“Sao cậu biết?”

Nó lập tức dừng ngay hành động ăn vạ lại, đứng lên phủi phủi quần áo.

“Đấy, nói ra thế cho tôi đỡ mất thời gian, bẩn hết cả quần áo bác Mai làm cho tôi rồi.”

“Gì đây? Muốn gì lại chạy ra chỗ này?”

“Đấy đấy, lại bắt đầu giả vờ lạnh lùng boi rồi, đây không hợp với cái mặt hãm của cậu.”

“Lạnh… Lạnh lùng boi? Ai dạy em câu đấy đấy?”
“Bác Mai chứ còn ai nữa.”

Nó gật gù rồi nhìn Hoàng.

“Để không phí thời gian tôi gọi cậu ra đấy nên tôi nói thẳng ra luôn, cậu có chắc người kia là mẹ tôi hay không?”

“Thông minh như em nhất định đã có câu trả lời rồi, em còn hỏi anh làm gì nữa?”

Hoàng vẫn không hiểu thằng bé nhất quyết giả vờ nãy tới giờ có mục đích gì.

Thằng bé lắc đầu rồi lại thở dài hệt như một ông cụ non.

“Tôi không biết phải đối diện với hai người kia như thế nào cho trọn nữa, một người đúng là mẹ tôi thật, người còn lại tôi lại lo lắng bảo vệ như mẹ, chẳng ai hơn ai. Nhưng mà… Hồi nãy nghe mẹ thật kể chuyện rằng vì mẹ bỏ tôi với lý do là muốn cưới người đàn ông phụ bạc kia, tôi rất muốn tức giận, tôi có làm gì sai đâu?”

“Đúng là đáng giận thật, anh cũng như em thì thật khó xử. Nhưng đấy là chuyện quá khứ rồi, trách làm sao được nữa, vả lại em thấy đấy, sau khi bỏ em lại, mẹ em cũng đã nhớ em nhiều dẫn đến quẫn trí mà tự tử. Anh khuyên em, đừng nên trách móc quá khứ làm gì, cũng vì tìm em mà mẹ em suốt mấy chục năm trời vẫn luôn lưu lạc nơi đây, em biết chứ?”

“Biết chứ, tôi thừa biết đấy là mẹ của tôi, khi bà ấy vừa tới, ngay lập tức tu vi của tôi do cậu rung chiếc chuông kia giam cầm đã khôi phục lại được, hay khi bà ấy bị cậu đánh gục, cơ thể tôi bắt đầu yếu đi, tôi nhận ra rằng giữa tôi và mẹ có sự giao kết với nhau, nhưng mà…”

Thằng bé lại bắt đầu cắn môi, Hoàng rất sốt ruột, vội vàng vừa đi vừa lôi cổ nó.

“Em không phải băn khoăn nữa, nhiều chuyện, một câu mẹ ơi cũng khiến mẹ em vui rồi, mau lên, thời gian âm thịnh không còn nhiều nữa.”

Lần này không chút phản kháng gì, cậu nhanh chóng đưa thằng bé tới chỗ hai người kia đang đứng. 

Trúc thấy thì mừng lắm, thời gian không còn nhiều, chỉ cần nhìn thấy con là đã mãn nguyện lắm rồi.

Pháp sư đôi mươi 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ