390

169 8 8
                                    

"Mai đấy chị!"

Hoàng nở nụ cười toe toét với khuôn miệng đầy máu, ôm ghì lấy túi vải kia, Hà thẫn thờ không dám tin vào mắt mình. Nén nhang lúc này vừa lúc tắt ngóm. Hoàng nhìn quanh căn phòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi vừa ngó qua cửa chính cậu nhác thấy bóng người vừa vụt đi.

Ai đấy?!?

Hoàng chạy ra ngoài vội mở cửa, thấy Tùng đang ngồi trên băng ghế chờ của người nhà bệnh nhân, tay gõ gõ vào thành ghế ngẩng đầu lên nhìn cậu cười khẩy.

"Là anh?"

"Cậu đang nghĩ gì nào?"

Hoàng ghét bỏ nhìn người kia không muốn màng tới nữa, người cậu bây giờ rất mệt, không có thời gian đôi co với kẻ tiểu nhân.

"Nhìn bộ dạng này chắc vừa làm gì khủng khiếp quá nhỉ. Nhà vệ sinh công cộng đằng kia, mau đi rửa mặt đi không bác sĩ đi qua lại tưởng bệnh nhân nào lang thang quanh đây đấy."

"Anh cút."

Cậu hằn lên rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Không lẽ hắn ta còn muốn đấm?

Bỗng nhiên có một luồng âm khí xộc vào mũi, khiến cho người Hoàng sởn gai ốc lên. Cậu quay phắt mình lại, ngay lập tức cảnh tượng trước mắt mình khiến cậu phát rồ.

Hàng chục con quỷ lúc nhúc chen chúc nhau ngồi trên bậu cửa sổ mà chị Hà vừa mở để thoáng phòng, chị Hà dường như không biết gì, đứng cạnh cửa nhìn ánh mắt Hoàng sắc lạnh cả kinh, lắp bắp.

"Sao... Sao thế Hoàng? Có... Có chuyện gì à?"

Hà vừa run vừa nhìn ra sau mình, trước mắt cô cũng chỉ là khuôn viên bệnh viện tối mịt mù với luồng gió lạnh đang thổi vào người, gièm cửa gặp gió phất phơ màu trắng múa lên múa xuống trông đến rợn, chắc chắn có gì đó Hoàng mới thái độ như vậy, cô lùa chúng lại rồi cột sang một bên cho gọn, run rẩy đứng lại chỗ Hoàng.

Bọn quỷ này rất nhạy bén, tu vi chúng cao hơn ma thường, vì vậy ngửi thấy mùi xác không hồn nhất định sẽ mò đến hòng cướp lấy cái xác kia.

Tất nhiên đánh hơi đối với chúng là bản năng, không con nào có thể cưỡng lại...

Con quỷ từng nhập vào Mai chắc cũng không ngoại lệ.

"Không có gì đâu chị."

Hoàng nhíu mày, nếu bây giờ xử bọn này theo cách thông thường cậu sẽ không có đủ pháp lực và rất mất thời gian, ở đây chúng ta có báu vật cơ mà?

Nghĩ đoạn, cậu lôi thanh kiếm được cất giữ kia ra ngoài, không biết lão Long đầu hói từ khi nào kịp buộc cho cậu một miếng ngọc vào đuôi kiếm trông như kiếm hành tẩu giang hồ của thằng nhân vật chính phim kiếm hiệp mà lão thích, viên ngọc màu trắng rất đẹp.

Cậu vuốt kiếm, di chuyển lên phía trước, tay đẩy nhẹ chị Hà ra phía sau mình, lập tức bầy quỷ nghe thấy tiếng động lạ thì cảnh giác nhìn quanh, thấy thanh kiếm trên tay người kia toả ra linh khí cực mạnh đâm ra đề phòng, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn.

Pháp sư đôi mươi 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ