369

802 30 29
                                    

Hoàng đứng ngay ở một cánh đồng lúa chín bao la bạt ngàn, nắng hè hắt lên mặt làm cậu đỏ ửng.

"Biết thế không mò mặt qua đây nữa."

Vừa lầm bầm cậu vừa đi bộ vào trong bờ, phía bờ kia là một lũy tre to bao trùm cả con đường làng. Cậu mới bước đi được hai bước bỗng nhiên có cánh tay túm cậu lại.

"Chờ em với, anh Hoàng."

Giọng nói của cô gái phát ra lanh lảnh ngọt ngào, giống như tiếng chim hót ấy, trong vắt.

Hoàng khựng lại, mất vài giây để đứng yên rồi chậm rãi quay đầu nhìn người phía sau, định bụng bảo cô gái kia buông tay xuống đừng túm lấy tay cậu nữa.

Cô gái tóc dài mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích nhàn nhạt đưa mắt lên nhìn cậu cười tủm tỉm. Gió đồng lùa qua mái tóc khiến nó hơi lộn xộn. Ánh mắt lanh lợi, đôi má lúm đồng tiền hằn sâu trên mặt toát lên cả sự ngây thơ.

"Giao... Giao Linh?!?"

Đúng vậy, bất ngờ thật sự, tại sao cô gái này lại giống Giao Linh tới vậy? Làm sao mà Giao Linh về tới tận đây cho được?

"Anh Hoàng..."

Giao Linh cười tươi rói đưa tay ra định ôm lấy cậu, thế nhưng vừa mới đưa tay ra nửa chừng đã bị Hoàng né sang một bên.

"Ngươi không phải Giao Linh!"

"Tại sao anh lại nói vậy? Hay là lâu rồi không gặp anh quên mất em như thế nào rồi?"

Giao Linh phụng phịu làm khuôn mặt hờn dỗi trách móc Hoàng nhưng cậu tỉnh táo vô cùng, lùi ngay ra phía sau chuẩn bị co chân chạy.

Khi Giao Linh này cười bỗng nhiên trong đôi mắt to tròn kia phát ra tia sáng đỏ, hai răng nanh bị cậu phất hiện ra nó dài và nhọn hơn bình thường. Nhìn hai răng nanh là biết đây không phải là răng của người bình thường. À ừm, thì Giao Linh vốn dĩ không bình thường, thế nhưng nó cũng không giống như này. Nhìn phát biết ngay đó là răng nanh của thứ cậu ghét nhất trần đời.

Quỷ!

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều Hoàng giật phắt bàn tay trắng gầy kia đi  quay người chạy một mạch về lũy tre.

"Anh Hoàng, anh Hoàng chờ em với..."

"Cút đi cút mau! Còn trêu đùa ta nữa tin ta làm phép cho mi hồn xiêu phách tán hay không?"

"Anh đứng lại chờ Giao Linh với, anh Hoàng."

Cậu cắm đầu cắm cổ chạy quên trời đất, chỉ nghe thấy tiếng con quỷ kia nhại lại giọng Giao Linh gọi với lấy mình phía sau.

"Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng!"

"Anh Hoàng!!!"

Ơ... Hả?

Hoàng giật mình mở mắt, trước cậu xuất hiện khuôn mặt của một cô gái.

Là cái Ngọc.

"Phù..."

Cậu ngồi dậy dựa đầu vào thành giường thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bản thân vừa mới say giấc tại nhà nghỉ. Cảm tạ trời đất, cậu vẫn ở đây. Giấc mơ kia làm cậu sợ hãi thật sự.

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now