384

313 16 3
                                    

Hoàng thấy gã ta cầu xin như vậy nhưng không hề lung lay ý định, cậu vẫn rảo bước đi cho đến khi Tùng nói thêm câu cuối.

"Cậu không thể nói ra được à? Tôi là người yêu của Mai sao tôi lại không có quyền được biết?!?"

...

Người... Người yêu của Mai sao?!?

Chứ không phải là người yêu cũ?!?

Hoàng dừng bước, đến mức này thì sao dám bỏ đi được cơ chứ.

"Thôi được rồi, vì anh là người yêu của Mai..."

Hoàng chỉ đứng thêm đúng 5 phút giải thích và kể câu chuyện của sáng nay cho Tùng nghe. Không dài dòng cũng không thêm thắt, không hoảng loạn cũng không lo lắng.

"Vậy đây là lý do trên người cậu lấm lem bùn đất và máu? Máu của Mai?"

"Đúng vậy."

Hoàng thản nhiên gật đầu giống như không thèm để tâm.

"Cậu... Cậu ra tay thật độc, theo lý mà nói biết làm thế Mai sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí mạnh hơn chút nữa sẽ làm dập lục phủ ngũ tạng, nhưng cậu vẫn làm!"

Cái tên này thật nhiều lời, hắn ta đã xoáy đúng vào huyệt đạo của cậu...

Phải, đáng lý cậu nên ra tay nhẹ hơn, thế nhưng cơ thể Mai yếu ớt như vậy, nếu để con quỷ mẫu kia ngụ trong người nó thêm chút ít, e rằng sự việc còn tồi tệ hơn.

"Thì?"

Cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng không đếm xỉa.

"Tôi nói xong những gì cần nói rồi đấy, bây giờ tôi đi được rồi chứ?"

"Cậu mau đi đi, chuyện của Mai hẵng để tôi tìm người lo liệu, cậu không cần đến nữa."

Hoàng nghe vậy trong lòng cay cú, không nói thêm gì nữa, vẫn bước đi như không nghe thấy gì.

Để im chuyện này ư?

Đừng hòng!

Chú Hải đã chờ Hoàng trên xe từ lâu, thấy cậu chủ mặt tái nhợt, không nói năng được gì thì hốt hoảng.

"Cậu mau vào nhanh lên đi, trời ạ chắc là say nắng nên mệt quá không nói được gì đúng không? Cậu không nhanh bị nặng thêm ngất ra đấy bà chủ mà biết được thì chết cậu. Cái thời tiết này đúng là ác ôn mà, để tôi đưa cậu về nhanh."

Hoàng không nói gì, lên xe, chiếc xe lao đi vun vút.

"Hừ, đúng là công tử bột, tí tuổi ranh bày đặt thể hiện. Hồi bằng tuổi cậu tôi cũng hay thế đấy."

Tùng đứng một góc từ xa, rít một hơi thuốc lá dài, nhả làn khói nghi ngút rồi ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, lấy chân dẫm nát nó, xoay người bỏ đi.

Hoàng vừa về nhà, bà Châu đã sốt ruột ra đón.

"Con trai, sao thế kia? Người ngợm sao toàn máu me thế này?!? Con Mai sao rồi hả con?"

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now