340

936 18 0
                                    

"Thầy..."

Hoàng lo lắng quay lại nhìn thầy mình ở phía trên bờ, lão Long lắc đầu trấn an.

"Không phải lo cho cô ta, đừng quên Cao Tuệ Mẫn là ai."

"Vâng."

Hoàng gật đầu nhưng vẫn không khỏi lo lắng, tiếp tục quan sát hồ nước. Mặt nước vẫn im lặng như tờ, Cao Tuệ Mẫn cùng con thủy quái kéo nhau xuống nước không một dấu vết, sống chết thế nào, ai mà dám chắc.

Ngồi chờ được một lúc, khoảng tầm mươi mười phút sau, mặt hồ lại bắt đầu chuyển động. Hoàng hoảng hốt, vội vàng sờ chắc cây kiếm bên bờ, ôm cái cổ đang nhuốm máu phòng thủ. Cao Tuệ Mẫn hay yêu quái trồi lên?

Từng đóa bọt nước lại một lần nữa xuất hiện, Hoàng hít một hơi thật sâu chuẩn bị chiến đấu, nhưng không, thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là thủy quái hay Cao Tuệ Mẫn, mà là những vật thể dài có, ngắn có, thon thon mảnh mảnh, lại có cái tròn lông lốc đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Xương... Xương người?!?!?

Hoàng dụi dụi mắt, nheo lại nhìn xác minh thêm cho rõ.

Đúng xương người rồi, có lẽ là của 4 người mất tích kia hay chăng?

Bốn cái tiểu nằm ven bờ bỗng dưng bị bật nắp giật ra đằng sau, trước đấy, lão Long có xin 4 bộ quần áo từ người nhà của 4 người mất tích, đặt gọn gàng bên trong từng cái tiểu. Ý định của lão là sau khi dùng linh khí phong ấn con thủy quái dưới hồ nước kia, sẽ lặn xuống dưới hồ tìm hài cốt của bọn họ rồi mang về cho người nhà mai táng, thế nhưng còn chưa kịp làm điều thứ nhất đã bị nó đánh cho sập ngay từ đầu rồi. Mất mặt, mất mặt quá.

Hoàng vừa nghĩ ngợi vừa trợn tròn mắt lên quan sát sự cử động của những khúc xương trên mặt hồ. Ban đầu chúng lộn xộn không đầu không cuối, nhưng rồi khúc này nối khúc kia, chúng nháo nhào, tụ lại rồi tách ra, lúc sau thành 4 khung hài cốt người hoàn chỉnh.

Hoàng sửng sốt trước 4 bộ hài cốt biết tự mình nằm vào trong tiểu trên bờ, cái này đối với thầy trò Hoàng thì chỉ có cách dùng hình nhân giấy, bỏ mảnh áo mảnh quần của người đã mất vào rồi ếm bùa vào sau lưng hình nhân sau đó nhập chú, dùng pháp lực điều khiển chúng có thể di động được. Không hổ là nữ câu quỷ, đụng đến cái này còn không thấy mặt mũi đâu, chỉ cần từ xa điều khiển.

Bốn hài cốt nằm im lìm bên trong bốn cái tiểu. Hoàng đi lại, đậy nắp chúng ngay ngắn qua một bên.

"Thầy ơi, chúng tự biết mình phải nằm ở cái tiểu nào rồi, đúng chứ?"

"Ừ."

Lão Long gật đầu, không nhìn đệ tử mà mắt vẫn luôn chăm chăm tới mặt nước thinh lặng kia.

Nãy giờ ngoài lúc hài cốt trồi lên, ông vẫn không thấy động tĩnh gì phía dưới cả. Cao Tuệ Mẫn, cô ta đang giở trò gì vậy? Tại sao lại có nhiều linh khí tới thế?

Không đợi thầy Long của Hoàng thắc mắc lâu, ngay lập tức, một vật thể kì dị dưới hồ trồi lên mạnh mẽ, xé tan mặt nước yên ả không gợn sóng hồi nãy.

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now