389

172 10 5
                                    

Hoàng ngồi trong phòng bệnh làm phép, bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên.

Cậu biết cái giá phải trả cho việc dừng sổ sinh tử của các quan dưới U Minh là gì...

Nhưng nếu phải trả giá đắt mà khiến Mai sống lại thì cậu cũng chấp nhận.

Cậu vừa xong khâu chuẩn bị, cẩn trọng nhìn lại một lượt thì sởn da gà. Bảy ngọn nến cháy rất to, thế nhưng khi được đặt lên người Mai, lập tức lửa lụi còn một đốm nhỏ, tưởng chừng như có thể tắt ngay. Đây là dấu hiệu của việc Mai sắp không trụ nổi nữa, nếu ban nãy để nến lên mà ngay lập tức tắt luôn thì coi như Mai xong đời. Và ngay cả bây giờ, nếu trong lúc cậu đang hành phép mà nến phụt tắt thì Mai cũng sẽ chết...

Tình thế bây giờ chỉ có thể nói bằng một câu: "Ngàn cân treo sợi tóc."

Cậu chỉ có thể đánh cược cả mạng sống của mình để kéo Mai về dương gian, dù hy vọng chỉ còn chút ít.

Hoàng cắm một nén nhang lên lư hương cậu chuẩn bị, cầm lấy chiếc chuông đồng bên cạnh Mai, bắt đầu lắc rồi đi xung quanh người cô, miệng đọc bài chú trong nghi thức, tay còn lại làm thành một kết ấn, đi đủ ba vòng, đoạn cậu ngồi xuống dưới đất khoanh chân lại, tay kia vẫn giữ nguyên kết ấn, non nửa nén nhang liên tục đọc bài chú bên tai Mai, xong xuôi liền đứng dậy dùng kết ấn đánh lần lượt vào thất huyệt trên người cô, đến mỗi huyệt cậu đều cầm cốc nến ra khỏi vị trí, dùng khí huyết của mình đả huyệt ra ngoài, có lẽ chuyện này là khâu quan trọng nhất của phép bởi nếu Hoàng làm không cẩn thận thì rất có thể cậu sẽ vận dụng sai quy cách, làm mạch máu trong người cậu chạy lộn xộn, cứ tưởng tượng chúng giống như đường phố giờ tan tầm mà không có đèn đỏ vậy, nhốn nháo chen chúc nhau trên một cung đường bé tí, người đi lên kẻ đi xuống, thậm chí có cái còn chen ngang, bị sức ép ra ngoài khiến cơ thể, làm nổ tung các mạch máu trong cơ thể cậu.

Huyệt thứ nhất là nhân trung, Hoàng dồn hết linh lực cơ thể, cố giữ trạng thái từ tốn chậm rãi nhất, nếu chẳng may có lỡ một bước còn có thể cứu vãn được.

Đánh vào nhân trung xong, đầu óc Hoàng giống như vừa bị đập đầu vào vật cứng, cứ ong ong chóng mặt, thế nhưng cậu cảm thấy mình vẫn trụ được, không có gì đáng lo, chưa thấy ảnh hưởng đến thể trạng. Hoàng lảo đảo nhìn xuống hai vai, dùng song song hai kết ấn trên tay đánh mạnh vào trong đấy, hai huyệt này phải làm song song với nhau, vì vậy mà cậu dồn khí lực hết sức bình sinh ra đập mạnh vào nó. Lúc này cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, người cậu giống như xuất hiện một luồng điện mạnh qua người, tê rần đau buốt, tay Hoàng thoáng đờ đẫn đi một khắc nhưng cậu đã lấy lại được tỉnh táo, bắt đầu với huyệt thứ tư - lỗ hõm ở ngực. Hoàng rút tay ra khỏi hai vai của Mai, phát hiện cậu đánh vào huyệt chỗ nào cũng để lại một vết bầm đen tím như cạo gió trên người cô. Cậu xót lắm, Mai không phải khoẻ mạnh gì, nhưng không ra tay không được, mà người nó mềm oặt thế kia...

Chậc...

Cậu dẹp suy nghĩ sang một bên, trán bắt đầu vã mồ hôi ra từng giọt, mấy ngọn nến còn lại bắt đầu lờ mờ không rõ, Hoàng lại nhìn sang cây nhang kia, chỉ có một nén nhang để thực hiện phép này, bằng không kịp thời gian cả cậu và Mai sẽ phải chịu giá đắt. Cậu sợ hãi đẩy nhanh tiến độ làm phép, huyệt thứ tư vừa xong, đầu cậu giống như có một tổ ong vò vẽ bên trong, tiếc côn trùng lúc nhúc trong đầu làm cậu sinh ra ảo giác, đứng loạng choạng không vững ngã ngửa ra đằng sau.

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now