325

767 14 0
                                    



"Nhung...?"
Mai từ lúc nghe được giọng nói của con ma kia lập tức đoán ra được sự việc, chỉ là cô không ngờ "Nhung" trước mặt cô lại giống em mình đến vậy. Từ sống mũi, chiếc cằm tới cả đôi mắt và nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt, giống tới không phân biệt được luôn. Nhưng "Nhung" trước mặt cô là một cô gái mang âm hưởng của thập niên 70, cách đây hàng mấy chục năm với chiếc sơ mi trắng và quần chun đen thẫm, thật sự...

"Ta không phải là cô bé đấy."

Người trước mặt lắc đầu với Mai.

"Vậy là bà đã biết Nhung có khuôn mặt như đúc giống bà, nên bà mới tìm cách hãm hại em tôi?"

"Không phải." - Thiếu nữ lắc đầu – "là cô bé này vô cùng hợp với mệnh của ta. Lần đầu tiên khi cảm nhận được khí tức của nó ở gần, ta đã rất tò mò tới đây dò xét, thật ra ta cũng vô cùng giật mình trước hình dáng bên ngoài con bé lại giống ta tới vậy."

Mai cũng giật mình huống hồ gì là người trong cuộc.

Hoàng quan sát kĩ lưỡng người này rồi thu lại chiếc bình nhỏ vào trong túi.

"Hình dạng này của ngươi cũng chỉ có thể duy trì trong vòng hai giờ đồng hồ nữa thôi."

"Ngươi...? Ta bằng tuổi bà cậu đấy."

Ta bằng tuổi bà cậu đấy...

Câu này nghe quen vậy?

Tôi bằng tuổi bố cậu đấy...

Ôi trời, nhớ ra rồi, bóng ma này, không cần phải hỏi thêm cũng biết chắc đây là hai mẹ con.

"Cậu trai trẻ, cậu nói đi, làm sao cậu lại biết chuyện của tôi? Hồi nãy... Hồi nãy cậu có nói là con tôi? Con trai ư? Đến tôi còn không biết được..."

"Năm xưa khi bà phá thai, thằng bé này cũng đã đầy đủ bộ phận hoàn chỉnh của một con người. Nơi đây xung quanh vốn có luồng âm khí cao, cộng thêm việc mỗi ngày lại có hang chục người tới đây nạo phá thai, vong nhi nhiều vô kể, điều này làm cho thằng bé kia dễ dàng hấp thụ dương khí trời đất mà tu vi cao được tới nhường này."

"Không thể... Không thể nào..."

Người phụ nữ kia bắt đầu òa khóc tu tu như một đứa trẻ, đôi mắt đầy nước mắt và căm phẫn bắt đầu đỏ lòe lòe.

"Mai, mau rút ra đằng sau, bà ta sắp biến thành quỷ rồi."

Đôi mắt kia không hề qua mặt được sự quan sát của Hoàng, cậu vội vàng chạy lại kéo Mai ra phía đằng sau, với thằng bé con đang nhắm chặt mắt và tai kia, còn về phần mình thì đứng phía trước che che chắn cho ba người.
Trên khuôn mặt yếu ớt bợt nhạt của con ma mang hình dáng Nhung kia, hai gò má bỗng nhiên quắt lại nhăn nheo, từ miệng bỗng thò ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trắng hếu, hai mắt đỏ trợn lên, móng tay bắt đầu dài ra sắc bén.

"Aaaaaaaa..."

Mai thấy bộ dạng thay đổi đột biến theo chiều hướng đáng sợ kia thì hét toáng lên, vội vàng nhảy ra đằng sau ôm chặt lấy Nhung, trong lúc luống cuống vô tình ngã vào người thằng bé đang ngồi co ro bịt mắt bịt tai cạnh Nhung hồi giờ. Thấy động, nó giật ình mở mắt nhưng không dám buông hai tay, miệng mấp máy hỏi.

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now