361

675 21 27
                                    

Sen lau nước mắt thở dài lắc đầu.

"Bỏ đi bỏ đi, chúng ta cũng chỉ là bạn bè tốt."

Lâm cảm thấy trong lòng chộn rộn khó chịu, chuyện của hai người sau mấy mươi năm tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng nhưng hóa ra ông đã nhầm. Nó chỉ giống như cái kim trong bọc bị chìm xuống, rồi đến ngày nó vô tình chồi lên châm vào tay, đau nhói.

Đám ông Long đứng từ xa không biết một người một ma kia nói chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm của Lâm và thái độ của Sen thì cũng mường tượng ra được nội dung. Bà Liên khóc nấc nghện lại làm ông Long phải đỡ lên đỡ xuống, cái Ngọc thấy vậy ngơ ngác không biết làm gì khiến Hoàng thi thoảng vẫn phải canh me.

Từ lúc cậu biết tên Tuấn kia có ý định nuôi xác vợ mình để hồi sinh Sen, trong lòng vừa căm phẫn vừa thắc mắc. Tại sao hắn ta không dùng chính thân thể của Sen để cho hồn nhập xác mà lại nuôi xác của Hoa vậy? Hắn muốn một người vợ thân hình trẻ trung hơn nhưng tâm hồn là Sen? Nhưng tới giờ phút này cậu đã hiểu ra được phần nào. Theo lý thuyết, thuật hồi sinh chỉ có tác dụng khi người được hồi sinh vẫn còn dương thọ khi chết, cái này cũng giống như nhân vật Trương Ba trong câu chuyện dân gian phổ biến, bị Nam Tào gạch nhầm tên bị chết oan chứ không phải là đến hạn đầu thai. Trương Ba vẫn được hồi sinh đền bù dương thọ. Tuấn đã nghĩ tới việc lôi kéo Sen ở cạnh mình sau khi Sen chết, hắn ta đã lên kế hoạch này từ lâu, yêu Sen đến vậy, nào dám nỡ lòng bức tử Sen đâu? Vì vậy hắn đã nhẫn tâm ra tay giết Hoa - người vợ hết mực chung thủy của hắn, trong suốt hai ba năm trời hắn đã bỏ thứ thuốc độc tính từ từ kia vào người cô, khiến cô chết oan, cuối cùng lại tạo thành một tấn bi kịch như "Hồn Trương Ba, da hàng thịt kia".

Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu phát hiện ông Lâm đã quay trở lại phía này, Sen đứng đấy đỏ hoen con mắt thẫn thờ, tay Lâm còn cầm chiếc trâm cài áo hinh hoa Sen.

"Sen muốn gặp em."

Ông đứng ngay cạnh lão Long, lão không nói gì chỉ nhìn Lâm rồi thở dài lắc đầy ngao ngán, đọan đỡ bà Liên đứng dậy ra phần mộ Sen, đi được hai bước bỗng quay đầu lại.

"Hai đứa cũng ra chào bác Sen đi."

"Cả... Con nữa á?"

Hoàng ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, thấy lão gật đầu thì đưa tay ra kéo Ngọc đi theo.

Ngọc ngố không nhìn thấy gì hết, con bé chỉ thấy mình đứng trước mộ, được bà Liên châm hương đưa một nén cho thắp, thì cúi đầu vái ba lần. Hoàng vội đỡ cô đứng dậy.

"Đủ rồi em, đừng vái nữa."

"Dạ."

Sen thấy hành động này của cái Ngọc có phần ngây ngốc thì cười.

"Hai vợ chồng đẻ khéo thế cơ à? Đủ nếp đủ tẻ? Sao giờ lại lòi ra cậu con trai đẹp trai thế này?"

"Cô đoán xem?"

Lão Long thấy Sen vẫn tính cà khịa thì bĩu môi.

"Hay cái tên lính quèn này có con rơi vậy? Chị biết ngay mà Liên, có bao giờ tốt đẹp đâu."

Ô...

Nghe đến đây Hoàng gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, lão Long vẫn ương tính vênh mặt không giải thích, cái lão già hói xấu tính này.

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now