333

882 19 0
                                    

Chương 333

Hoàng về phòng khép cửa, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, bước lên giường thoải mái thiu thiu ngủ.

Cậu bắt đầu suy nghĩ lan man về những sự việc diễn ra gần đây, nếu như cứ tiếp diễn như vậy mà không có cách giải quyết, e rằng tính mạng cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ngay từ lúc phát hiện ra khu trường mình có âm khí, khí tức trong người cậu đang có dấu hiệu bị hút hết đi. Điều này không những chỉ xảy ra với Hoàng mà còn xảy ra với các sinh viên trong trường nữa. Bằng chứng là những vụ ngất xỉu tụt huyết áp kia của sinh viên đều do khí tức bị rút đi đột ngột trong cơ thể, sinh lực hao hụt mà dẫn tới hậu quả trên.

Rốt cuộc thứ gì đã khiến oán khí trong trường nhiều tới mức như vậy?

"Hoàng!"

"Ôi mẹ ơi giật cả mình."

Giữa lúc suy nghĩ lên tới cao trào nhất, tiếng kêu bất ngờ kia làm cho cậu một phen đứng tim.

Hoàng mở tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì cửa chính đã bị cậu khóa rồi nên cậu ghé ghé mắt ra xem.

"Thầy ơi là thầy..."

Móa. Lão Long đầu hói đưa cái trán nhẵn bóng như bóng đèn dây tóc kia vào mặt cậu.

"Trưa nắng mệt mỏi,thầy thập thò ở cửa phòng con làm gì?"

"Làm gì kệ cha tao. Mở cửa ra."

Lão Long thấy thái độ bất hợp tác của đệ tử thì cáu bẳn.

Hoàng nhăn nhó đứng xuống giường, ngao ngán mở chốt cửa cho lão thầy vào trong.

"Thầy vào đi."

Sau khi lão Long quan sát phòng Hoàng một lần, lão mới yên chí ngồi xuống dưới mép giường, còn Hoàng vẫn đứng đối diện lão với bộ dạng ngái ngủ.

"Ôi trời ôi trời, xem cái bộ dạng nó kìa trời đất ơi, ma không ra ma quỷ không ra quỷ, người ngợm không ra một thể thống gì."

"Con là pháp sư."

Hoàng đưa tay lên ngáp ngáp khiến lão Long thở dài.

Khác gì thằng nghiện không?

"Ai nói mày là pháp sư?"

"Con nói. Ơ, thế không phải hả thầy?"

"Thôi mày im đi cho tao. Thế đã cơm nước gì chưa mà đòi đi ngủ?"

"Không đói thầy ạ, với cả quá giờ trưa rồi, con ngại chạy xuống bếp."

"Không xuống mà ăn uống cái gì đi..."

Lão Long hói lấy tay xoa xoa trán, cái bộ dạng này của lão đã lọt vào mắt Hoàng.

Cậu nhếch môi cười đểu.

"Thầy có ý muốn gì thì nói đi, con nghe đây."

"Quái. Ý muốn gì đâu, ơ hay cái thằng này."

Cậu ôm miệng cười. Tật xấu của lão Long đầu hói này là mỗi khi có chuyện gì giấu giếm hay xin xỏ nhất định sẽ đưa tay lên xoa xoa cái trán hỏi kia.

"Thôi thì không cần giấu con. Gớm. Chúng ta là thầy trò thân thiết mà, có chuyện gì mau nói, nếu được thì ok chúng ta làm, còn không được thì thôi. Sao thầy cứ phải xoa trán khổ sở vậy, bao nhiêu tóc quý nó rụng hết mất rồi còn đâu."

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now