335

909 24 0
                                    

Chương 335

"Chị có thể nói rõ hơn được không?"

Lão Long nhìn người phụ nữ kia đang quằn quại đến đau lòng. Bậc cha mẹ như nhau, lão cũng hiểu nỗi đau kia...

"Có đêm tôi đang thiu thiu ngủ, đấy đã là ngày thứ ba con tôi mất tích, nó hiện về trước mặt tôi, khóc lóc thảm thiết, nó nói thịt nó thối rữa hết rồi, mẹ ơi, mẹ cứu con với, con không ra ngoài được, mẹ mời thầy về cứu con, nếu không con sẽ bị lạc hết tinh phách, không đi đầu thai được nữa."

Hoàng cùng lão Long nghe xong nhìn nhau. Thật sự...

Thịt thối rữa hết rồi, không ra ngoài được?

Xác chết đang bị phong ấn dưới lòng hồ kia chăng?

Lão Long thở dài.

"Thế còn ba vị đây?"

"Chúng tôi cũng gặp được giấc mơ tương tự. Con chúng tôi... Làm ơn cứu lấy con chúng tôi thầy ơi... Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy thầy, lạy thầy..."

Mẹ Hưng khóc, cúi người dập đầu xuống dưới đất, thầy Long thấy vậy vội vàng tiến tới đỡ bà lên.

"Chị không cần làm như vậy, không cần không cần."

Hoàng đứng bên cạnh nhìn một màn này, da gà sởn hết lên, sự việc nghiêm trọng hơn hai thầy trò nghĩ rất nhiều.

Con thủy quái này đã giết người.

"Mọi người mau mau ghi tên họ đầy đủ, ngày giờ sinh của bốn sinh viên mất tích kia ra đây cho tôi. Giúp được gì nhất định tôi sẽ giúp."

Lão Long xoa xoa trán, đưa cho bốn người trước mặt bốn tờ giấy, chờ họ ghi xong thì cẩn thận cất vào tủ, tiễn họ về.

"Tôi không dám chắc sự việc này mình có thể gánh được hay không, nhưng mọi người cứ bình tĩnh về nhà, đừng làm gì bất cẩn, nếu đã dính tới tâm linh, không nên để nhiều người biết."

"Được."

Hai người đàn ông trung niên kia xem ra bình ổn hơn, họ gật đầu rồi cùng hai người kia ra cửa.

Lão Long thấy khách bước qua cửa rồi cũng không tiễn nữa, liền một khắc đi vào trong nhà ngay, còn lại Hoàng chuẩn bị đóng cánh cổng lớn lại, bỗng bà Tâm dừng chân, đứng lại.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Sao cháu lại ở nhà của thầy Long thế?"

"À... Chuyện này..."

"Cháu là học trò của thầy hả?"

"Vâng bác."

Hoàng thiết nghĩ cũng không nên giấu giếm làm gì, huống hồ...

Bỗng nhiên người phụ nữ này lại đỏ hoen mắt.

"Bác biết, bác biết là con trai bác không còn trên đời này nữa đâu. Một mình bác lặn lội từ quê lên đây tìm thầy giúp con trai mình là mạo hiểm. Bố của Hưng nhất quyết không tin mấy chuyện thế này, nhưng bác... Bác tin. Bác trông cậy nhờ cả vào cháu với thầy... Trăm sự nhờ cả... Dù gì..."

"Vâng bác, bác yên tâm, nhất định rồi."

Hoàng vội đưa tay ra đỡ mẹ Hưng, bản thân dìu người phụ nữ chân quê này ra bên ngoài xe.

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now