337

999 22 1
                                    

Hoàng hoảng hốt đưa cánh tay ra vòng sau eo Cao Tuệ Mẫn đỡ cô khỏi ngã xuống đất, tay vừa chạm đến nơi, người kia vội vàng vùng ra, đứng lảo đảo.

"Ta không sao. Không cần phải đỡ."

Nói xong vứt lại ánh mắt lạnh lùng xoay người bước ra khỏi khu vực cấm.

"Thì thôi."

Hoàng nhún vai, giúp người không cảm ơn còn cho người ta khinh bỉ.

Hay lắm.

Cao Tuệ Mẫn ngồi dưới hàng ghế đá nơi gốc cây bàng góc sân, đưa mắt nhìn Hoàng rồi lấy ngón tay khoan thai đập nhẹ ba cái sang phần bên cạnh ra ý cho cậu ngồi lại.

Wow?

Hoàng thấy hành động này thì vô cùng thắc mắc.

"Bày cái mặt đấy ra đây với ta làm gì. Mau mau kể hết những gì ngươi biết về khu vực cấm kia đi."

"Đâu có? Khu ấy không khí loãng. Cô muốn biết gì à?"

"Xằng bậy. Ngươi là người khôn ngoan, phát hiện điều gì bất thường đều hiện ra ngay nơi ánh mắt, còn chối?"

"Ơ..."

"Ơ gì?"

"Cô hiểu tôi đến thế cơ à?"

"Hừ."

Người đẹp hừ lên một tiếng, đưa tay ra chạm vào mũi.

"Trách ta quá nhạy cảm thôi. Mau nói đi tên pháp sư quèn, có chuyện gì?"

"Không có thật." - Hoàng thở dài bất lực - "người đẹp, sao cô đa nghi quá thể đáng vậy?"

"Cô biết tính tôi rồi đấy, nhất định thứ nào càng cấm càng khó làm tôi càng làm cho ra nhẽ. Cô có thấy cái biển báo đỏ kia không? Cấm người vào nên tôi mới tò mò nhảy vào trong đấy thôi. Ai dè đang đi thì gặp cô."

"Thật không?"

Người kia khẽ nhướn mày lên.

"Thật."

Cậu gật đầu như bổ củi. Cô không tin thì cũng phải tin thôi, giờ cô có thứ gì khiến tôi sợ hãi nữa đâu?

"Cao Tuệ Mẫn này, tôi chuyện này muốn hỏi cô..."

"Đừng có gọi hẳn tên ta ra như thế." - Cao Tuệ Mẫn nghiến răng lườm Hoàng.

"Được được, cô Trà, tôi muốn hỏi cô chuyện này, mong cô hạ thấp bản thân, trả lời cho tôi nghe nhé?"

Cao Tuệ Mẫn không đáp lại, chỉ liếc cậu theo phong thái khinh khi như mọi lần, Hoàng ngầm hiểu đây là sự đồng ý.

Hoàng cười cười nhìn người đẹp trước mắt.

"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"

"Ngươi có ý gì?"

Cao Tuệ Mẫn cười như không cười, cậu không dám chắc đó là cái nhếch môi hay nụ cười nữa.

"Không có ý gì. Chỉ là tò mò..."

"Tò mò thường là thứ bịt miệng người khác nhanh nhất đấy."

Cô đưa tay ra vuốt tóc được cột gọn về phía đằng sau.

"Tới tận bây giờ ta vẫn không thể hiểu nổi ngươi. Rốt cuộc bằng cách nào lại có đôi mắt âm dương?"

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now