336

983 22 2
                                    

"Nghiêm túc vào vấn đề này Hoàng, thầy muốn nói về việc con thủy quái kia."

"Vâng."

Hoàng nghe xong thì gật gật đầu, lấy ghế ngồi đối diện lão Long.

"Vào tối thứ 7 tuần này, nhất định phải đảm bảo không một ai có thể chui vào trong khu vực cấm kia."

"Dạ. Con biết. Căn bản sinh viên trong trường bình thường chẳng ai bén mảng tới khu này đâu. Thầy yên tâm."

"Cầm lấy cái này đi." - lão Long rút từ trong ngăn kéo tủ ra một lá phù màu tím.

"Cái gì đây ạ?"

"Đây là thứ cản được oán khí xâm nhập vào người mày đấy. Đừng có vứt đi. Đến hôm đấy hãy đeo vào người, bằng không tính mạng mày cũng chỉ mang ra cho cá nó rỉa."

"Con biết rồi."

Hoàng biết thầy lo cho mình nên cẩn thận nhận lấy bằng hai tay. 

"Hôm đấy nhất định phải hết sức tập trung, chỉ cần lơ là một khắc thôi, tính mạng của cái thân già như tao cũng khó giữ."

Hic...

Nếu thế thầy rủ con đi làm chi.

Hoàng nghĩ đến lại mếu máo.

"À tí thì quên, ra tiệm của lão già hàng mã hôm trước, mua về đây 4 cái hũ đựng xương nhỏ nhỏ nhé."

4 cái hũ đựng xương...?

"Vâng thầy."

Hoàng nghe xong thì nuốt nghẹn lại. Những cái hũ kia chẳng phải là sẽ đựng xương cốt của bốn người mất tích đó sao?

"Tuy không biết lần này có thể phong ấn nó lại hay không, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức đem xương cốt mấy người mất tích về đây để họ được an táng đàng hoàng."

"Con hiểu, thầy ạ."

Hoàng gật đầu với thầy, không nói nên lời nữa. Đến lão Long còn nói 50/50 được ăn cả, ngã về không, con thủy quái này đã nguy hiểm tới mức đấy rồi.

Rốt cuộc nó từ cái gì phát sinh ra nhỉ?

Cậu đang loay hoay tìm lời giải đáp, lão Long đầu hói vẫn chúi đầu vào sách cổ kia, chợt tiếng mở cửa phòng vang lên, phát nát sự điềm tĩnh căng thẳng đang diễn ra.

"Sao thế con gái?"

Lão Long nhìn Ngọc đang cầm một túi bánh cười cười mà không khỏi thắc mắc.

Có lẽ nào...

Hoàng ngồi đấy cũng đoán ra được sự việc, liền bụp miệng cười.

"Thầy ơi, có chú Lâm tới thăm nhà ta thầy ạ."

Biết ngay mà.

Lão Long nghe xong, liền gác sách qua một bên, nếu như là lần trước, hẳn là lão sẽ rất quạu mà cáu kỉnh xuống dưới nhà nhanh chóng. Nhưng lần này lão vừa gác sách, đã xua xua tay bảo Ngọc đi xuống nhà, lão ngồi vuốt cằm một hồi, rít một điếu thuốc lào, nhả ra nghi ngút khói rồi mới đi ra tới phòng khách.

Quái lạ, lão đang lo lắng suy diễn điều gì căng thẳng quá vậy?

"Ở nguyên đây suy nghĩ cho thầy. Đừng ra ngoài."

Pháp sư đôi mươi 3Where stories live. Discover now