Chương 08: Âm thanh kỳ lạ từ tầng hai.

471 54 1
                                    

Sở Ương cứ trằn trọc mãi đến hai giờ sáng mới mê man ngủ được, thế mà khoảng ba giờ sáng bỗng nhiên có tiếng động lớn ồn ào làm cho thức giấc. Cậu nặng nề mở mắt, ý thức mơ hồ nghe thấy có người ở trên lầu vừa chạy vừa hét, không những thế còn có tiếng chuyển động của bàn ghế vang vọng.

Là kẻ nào nửa đêm không lo ngủ mà còn ảnh hưởng đến người khác? Có biết như vậy rất bất lịch sự hay không hả?

Cậu chợt giật mình tỉnh táo, tầng một phía Tây sử dụng làm ký túc xá cho nhân viên ở, những lầu trên đã bị niêm phong nhiều năm, rõ ràng không hề có ai ở kia mà?

Cậu thẳng lưng ngồi dậy, cẩn thận nghe ngóng một lúc. Trên lầu hình như không chỉ có một người, còn loáng thoáng có tiếng ầm ỉ lộn xộn, không rõ là đang chơi đùa hay cấu xé lẫn nhau, sự chấn động trong đêm đen tĩnh mịch thật khiến người ta kinh hãi. Có khi nào là những hành khách trẻ tuổi nửa đêm lén lút lên đấy để mở party hay không?

Hoặc là....lại xảy ra tình trạng như mấy lần trước?

Sở Ương muốn coi như mình không nghe thấy gì hết, nằm xuống chùm chăn kín mít. Nhưng thật sự là quá ồn, nhất là tiếng thét chói tai của cô gái nào đó vô cùng bén nhọn, tưởng chừng như có án mạng xảy ra. Cậu chợt nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài hành lang, có người xì xào bàn tán, "Ai ở trên lầu ầm ĩ nãy giờ vậy chứ?" "Đúng đó, mà trên lầu không phải đã bị niêm phong rồi sao? Thế nào lại có người được?" "Ồn chết mất! Có để cho người ta ngủ không hả!"

Sở Ương nghe bọn họ nói, mới biết cậu không phải là người duy nhất nghe thấy, vậy chắc không liên quan đến "ma quỷ" đâu. Cậu vén chăn lên, mặc áo sơ mi và quần dài đồng phục đi làm vào, mở cửa ra thăm dò tình hình bên ngoài một lát. Quả nhiên hầu hết nhân viên trong ký túc xá khách sạn đều ra khỏi phòng, hai mặt nhìn nhau lắng nghe tiếng bước chân từ nơi xa xa chạy tới gần một cách cổ quái. Sarah và Owen cũng đi ra, phất tay vẫy gọi cậu.

"Ồn quá, chúng ta có nên kêu bảo vệ tới không?" Sarah đang buồn ngủ, tóc tai rối bù, bộ dạng như thể sẽ nằm vật ra ngủ bất cứ lúc nào.

Owen cầm điện thoại lên và nói: "Tôi gọi rồi, họ nói sẽ đến ngay."

Một người nhân viên phục vụ bên phòng khác tức giận, "Đồ chó đẻ, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm nữa chứ!!! Đừng để tôi phát hiện đó là tên đần thối nào, nếu không sẽ biết tay tôi!"

Một nhân viên dọn dẹp lớn tuổi tên George cũng thắc mắc: "Thang máy trong tòa nhà này đã ngừng hoạt động hơn mười năm rồi, ngay cả thang bộ cũng bị khóa kín, bọn họ làm sao mà lên được chứ?"

Owen cười nói, "Hay là mấy người đó biết chuyện xảy ra trên kia nên mới chạy lên đấy thám hiểm?"

"Đừng có nói nhảm!" George quát mắng, vẻ mặt hơi kiêng dè, đôi mắt tang thương đục ngầu lóe lên tia sợ hãi.

Sở Ương nhẹ giọng hỏi Owen, "Trên lầu từng xảy ra chuyện gì à?"

"Xuỵt. . .việc này quản lý không cho phép tụi tôi nói cho người mới vào." Owen mỉm cười như tên trộm, "Có điều cậu đã làm việc ở đây một năm rồi, nên cho cậu biết cũng không sao." Anh ta liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chú dọn vệ sinh một chút, đè thấp giọng nói thì thầm kể chi tiết cho cậu nghe.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now