Chương 55: Adok*

157 17 0
                                    

*Là một chủng tộc thượng đẳng do tác giả tự nghĩ, không có trong thần thoại Cthulhu.

Sở Ương dùng điện thoại mà Lâm Kỳ đưa cho cậu mở livetream, rồi nhắm camera ngay phía Lâm Kỳ. Hôm nay lúc ăn cơm, cậu đã tải hai ứng dụng khác nhau theo yêu cầu của Lâm Kỳ và đăng nhập bằng tài khoản của Lâm Kỳ. Như vậy sau này cậu có thể sử dụng điện thoại của mình để quay phim.

Lâm Kỳ chiếu đèn pin từ dưới lên mặt, khiến gương mặt tuấn mỹ của hắn trông không khác gì con quỷ.

"Các bạn học, địa điểm livetream hôm nay của chúng tôi là ở của hàng bách hóa số tám tại Thượng Hải. Nghe nói nơi này trước khi cửa hàng bách hóa thành lập chính là bệnh viện phụ sản, vì vậy ban đêm thường có nhân viên bảo vệ đi tuần nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hôm nay chúng tôi đến đây để thử vận may, xem liệu có thể nghe được gì hay không."

Số lượng người xem trong buổi livetream đang tăng lên nhanh chóng. Có người trong khung bình luận nói: Là cái cửa hàng bách hóa lúc nào cũng mở bài hát "Cục cưng cục cưng" đó hả? Có lẽ do bệnh viện phụ sản có không ít thai nhi bị phá nên mới có nhiều ma trẻ con ó ~.

Nhớ kỹ lại thì đúng là ban ngày có nghe một bài hát như hát ru.....

Tầng một chủ yếu là bán giày dép và trang sức, đi ngang qua khu vực quầy của các nhãn hiệu khác nhau, Sở Ương cảm giác tầng này thật sự rất yên bình....Bọn họ đi thang máy lên tầng hai với tầng ba, theo thứ tự là khu thời trang nam, khu thời trang trẻ em, cũng không thấy có gì dị thường.

Đang lúc trong khung bình luận có người bắt đầu la hét chán quá, bọn họ đã đến khu vực quần áo dành cho nữ ở tầng ba. Vừa tới, một tràng âm thanh cao tần chói tai truyền vào lỗ tai Sở Ương, cảm giác như có quả lựu đạn đột nhiên nổ tung trong đầu. Sở Ương than đau, trời đất quay cuồng, vội vàng chống đỡ lên cửa thang máy.

Lâm Kỳ lập tức đỡ cậu ra khỏi thang máy, nhỏ giọng hỏi, "Cậu sao vậy?"

Kỳ lạ là âm thanh đó chỉ xuất hiện trong chốc lát đã biến mất, cơn choáng váng dần dần dịu đi, Sở Ương nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy gì đặc biệt bất thường.

"Âm thanh..." Sở Ương nói, "Là âm thanh ban ngày tôi nghe được."

"Ở tầng này hả?" Lâm Kỳ ngẩng đầu, hít ngửi trong không khí. Mùi vị thật sự khác biệt hơn so với hai tầng dưới, là.....mùi thịt tươi.

Tất cả quầy hàng đều yên lặng, ánh sáng lờ mờ ngưng tụ trên những con ma nơ canh cứng ngắc thành cái bóng đen. Cửa hàng ngày thường tấp nập người ra kẻ vào náo nhiệt giờ đây lại yên tĩnh như một ngôi mộ khổng lồ, và như có một cái gì đó xấu xa nham hiểm đang ẩn hiện trong mọi bóng tối mà ánh sáng không thể chạm tới. Lâm Kỳ lia đèn pin chiếu toàn bộ xung quanh, rồi tia sáng bỗng nhiên chiếu tới một gương mặt của người sống, dù hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn hết hồn hít một hơi khí lạnh. Sở Ương giật mình hét toáng lên, điện thoại trong tay xém rớt xuống đất.

Đó là gương mặt của một người đàn ông trung niên, vàng vọt trương phồng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm bọn họ, mặt trên người bộ đồng phục bảo vệ, đứng bất động bên cạnh con ma nơ canh.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ