Chương 86: "Cái chết chỉ là ảo giác...."

124 20 6
                                    

Sở Ương vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của ba mẹ mình là tại lễ tưởng niệm sau khi họ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Nhà tang lễ đã giúp họ phục hồi như cũ, xương đầu bị vỡ vụn được độn bằng hộp sọ nhân tạo, xương mặt nát bấy cũng được trùng tu, những vết thương được khâu lại tỉ mỉ và trang điểm đàng hoàng, thi thể sạch sẽ gọn gàng mặc bộ quần áo khi họ còn sống, hoa tươi trải quanh.

Sở Ương nhìn trong chốc lát thì biết đây không còn là ba mẹ mình.

Đây là hai con quái vật được ghép bằng thịt nát và nhựa plastic.

Cậu sợ tới mức mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lý trí muốn xoay người chạy ra ngoài, nhưng chân cứ như bị đóng đinh dưới mặt đất, một bước cũng không động được.

Cậu nhớ buổi tối trước hôm xảy ra tai nạn cả nhà ba người quây quần cùng nhau ăn cơm, ba cậu đã nói rằng đợi cậu thi cấp ba xong sẽ dẫn gia đình đi Châu Âu du lịch, mẹ cậu thì vừa rửa chén vừa cằn nhằn cậu suốt ngày chỉ biết ở trong phòng luyện đàn không chịu bước ra ngoài hóng gió, và bàn bạc cùng ba cậu tối ngày mai nấu lẩu ăn. Vậy mà chớp mắt cái thôi họ đã song song nằm trong quan tài, mặt mày tô vẽ như hình nộm, nhìn bề ngoài mà khiến người ta rùng mình.

Từ nay về sau, cậu không thể gặp mặt ba mẹ, cũng không thể nghe thấy giọng nói của ba mẹ nữa. Dù là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay thậm chí là vài chục năm sau, mỗi buổi sáng cậu mở mắt vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật rằng ba mẹ cậu đã mất. Không thể nghe mẹ ghét bỏ lải nhải với ba, không thể trông thấy ba từ thư phòng ánh lên ánh đèn le lói lúc nửa đêm, không thể hoàn thành ước định cùng đi du lịch hoặc ăn lẩu.

Mối liên hệ giữa cậu với thế giới này giống như bất chợt bị đứt đoạn mất hơn phân nữa vậy.

Đó là lần đầu tiên cậu đối mặt với chết chóc.

Đang lúc Sở Ương ngơ ngác đứng dậy, bỗng có một bàn tay lớn đặt lên vai cậu. Cậu quay đầu thì thấy người ông đã lâu không gặp đứng bên cạnh mình.

Ông từ Vancouver về, may vẫn kịp tới dự tang lễ. Khi ấy Sở Ương mười lăm tuổi vừa thấy ông là nước mắt đã lập tức tuôn trào.

Từ lúc biết tin ba mẹ qua đời, giờ đây cậu mới bật khóc. Mặc dù cậu không muốn khóc, không muốn mất mặt trước nhiều người, nhưng trong chớp mắt gặp ông, cậu tựa như biến thành trẻ con, nước mắt cứ như bờ đê tan vỡ không thể ngăn lại.

Ba mẹ được hỏa táng, tro cốt được chôn cất. Cuối cùng chỉ còn lại một già một trẻ đứng trước bia mộ hợp táng.

Ông bỗng mở miệng, "Tiểu Ương, con đừng buồn, thật ra chết chóc chỉ là ảo giác."

"Ảo giác?" Sở Ương khẽ nói, "Vậy có cách tỉnh lại từ trong ảo giác hả ông..."

"Mỗi người trong chúng ta đều có giới hạn về nhận thức, bởi vì chúng ta sống trong thời gian và trong một khả năng. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của sinh vật ở chiều không gian cao cấp hơn, ví dụ như bốn chiều thì chết chóc không có ý nghĩa nào. Từ gốc độ bốn chiều, thời gian chẳng qua chỉ là tập hợp của những sự kiện khác nhau, những gì chúng ta cho rằng đã xảy ra, ở góc độ vĩ mô thì nó vẫn luôn tồn tại ở nơi đó, chỉ là chúng ta đã bước qua nên mới không nhìn thấy nữa. Còn những chuyện chưa xảy ra cũng đã tồn tại ở một thời gian nhất định nào đó, chỉ là chúng ta chưa xác nhận nên nó mới chưa xuất hiện. Người đã chết, trên thực tế vẫn tồn tại trong khoảng thời gian và không gian riêng biệt, nhưng cơ thể của chúng ta có cùng cấu tạo với thời gian, nên không thể vượt qua giới hạn của thời không, có nghĩa là chúng ta không thể nhìn thấy hoặc tương tác với họ nữa. Đây chính là cái chúng ta gọi là tử vong."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now