Chương 98: Sự cố trên đường chạy trốn

69 10 0
                                    

Lâm Kỳ quyết định dẫn Sở Ương chạy trốn.

Tuy trạng thái tinh thần bây giờ của Sở Ương không quá ổn định, nhưng nếu bọn họ tiếp tục ở lại trong làng, thì không biết Kim Hyun Min và Bách Hoằng Vũ còn nghĩ ra cách gì để bố trí họ nữa, có khi sẽ càng khiến Sở Ương bị kích thích.

Hai ngày nay Sở Ương đều mang trạng thái tự bế, dù Lâm Kỳ có trò chuyện cùng cậu thế nào cậu cũng không phản ứng, giống như đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Và cậu còn không dám ngủ, một khi ngủ là sẽ gặp ác mộng, hét ầm bừng tỉnh và nhìn thấy ảo giác. Sở Ương luôn nói gã đàn ông áo xám theo dõi cậu đang ở trong phòng, mặc cho Lâm Kỳ có ở bên cạnh an ủi cậu nhưng cậu vẫn sợ hãi đến mức bắt buộc phải chui xuống gầm giường để lẩn trốn.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Kế hoạch của Lâm Kỳ là tiến vào một thực tế giống nhau, rồi rời khỏi phạm vi của ngôi làng ở thực tế đó, xong tìm một cánh cửa để quay trở về.

Hắn thu dọn ngắn gọn đồ đạc của mình và Sở Ương, chỉ đem theo đèn pin, dao găm Thụy Sĩ, điện thoại, lương khô, những vật dụng thiết yếu để "Sinh tồn nơi dã ngoại", cộng thêm cây đàn Cello của Sở Ương. Hắn loay hoay mặc quần áo cho Sở Ương đang ngơ ngác, người bên cạnh mờ mịt nhìn hắn, "Chúng ta phải đi sao?"

Lâm Kỳ vừa cài cúc áo cho Sở Ương vừa trả lời, "Ừ, chúng ta chuồn thôi."

"Em không muốn ra ngoài..." Con mắt Sở Ương trợn to, toàn là hoảng sợ, "Kẻ kia có thể đang ở ngay bên ngoài chờ..."

"Đừng sợ, gã mà tìm em thì tôi sẽ đánh gã." Lâm Kỳ giơ hai tay nâng mặt Sở Ương, nghiêm túc nói, "Đánh gã đến nỗi ba má nhận không ra, được không nào?"

"Gã không phải người..."

"Đúng, gã không phải người."

"Ý em là gã thật sự không phải con người." Sở Ương bướng bỉnh nói lại.

"Không phải người lại càng tốt, giết chết gã thì sẽ không phạm pháp." Lâm Kỳ cài áo thật chặt cho Sở Ương, xong lấy khẩu trang và kính râm trong ba lô đeo lên cho Sở Ương, bản thân cũng ăn mặt giống cậu, đeo ba lô lên lưng, cầm đàn Cello rồi kéo tay Sở Ương đi tới trước cửa phòng.

Lâm Kỳ nắm tay vặn cửa, nhắm mắt thả lỏng tâm trí, sau đó chuyển động chốt cửa.

Cửa mở, xuất hiện vẫn là hành lang trước đó, nhưng trông xa xưa lỗi thời hơn, tường màu trắng ban đầu giờ có hơi đen, ánh đèn hành lang u ám hơn. Âm thanh ồn ảo từ tiết mục trên TV truyền ra từ cánh cửa gỗ mỏng, đằng trước có cánh cửa đang mở, một bà mẹ dẫn theo cậu bé lanh lợi bước lên cầu thang.

Có vẻ như ở thực tế này mọi thứ đều bình thường, nhưng hơn phân nửa dân làng nơi đây cũng đều thờ phụng thần nhện entropy, bọn họ không nên nán lại lâu, phải mau chóng rời khỏi.

Lâm Kỳ kéo Sở Ương nhanh chóng đi hết hành lang xuống lầu một. Người ngồi ở quầy lễ tân không còn là phụ nữ trung niên mà là một ông lão. Lúc bọn họ đi ngang ông lão không thèm ngẩng đầu, từ tốn hỏi, "Muốn trả phòng rồi sao?"

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now