Thực Tế Xa Xôi - Chương 113: Chạy nạn đến thực tế xa xôi

92 7 2
                                    

Cùng với tiếng nổ ầm ầm, gạch đá ở tầng hai và mái nhà của hội trường rơi xuống như cơn mưa xối xả, những tiếng la hét, khói bụi xuyên qua sự hỗn loạn do những xúc tu khổng lồ gây nên như một bản giao hưởng chết chóc. Ngay sau cái thứ hai, đầu xúc tu thứ ba chui vào từ khe nứt, ngoài ra còn có rất nhiều giống côn trùng cánh cứng khác cũng từ vết nứt chui ra. Trên thân bọn chúng đều phủ đầy san hô hải quỳ hư thối, kèm theo mùi tanh hôi từ biển như chỉ cần hít vào nội tạng sẽ bị ăn mòn.

Dấu Thánh trên người các quan sát viên cấp năm, triệu hồi quái vật với tứ chi biến dị tức khắc hòa lẫn với những kẻ xâm nhập đột ngột xuất hiện, hiện trường rối loạn tưng bừng. Lâm Kỳ giữ chặt cổ tay Sở Ương, dẫn cậu lảo đảo chạy về hướng gần cánh cổng nhất. Giữa đường có một cây cột hành lang đổ xuống suýt chút nữa đã đập trúng Sở Ương, lúc khó khăn lăn lộn tránh né dưới mặt đất, đàn Cello của Sở Ương đã bị hư hoàn toàn. Chưa kịp đau lòng thì Lâm Kỳ từ đám bụi mù chụp lấy tay cậu, từng chút kéo cậu vào lòng, giơ tay che chắn đá vụ đang rơi lả tả, cố gắng lao qua hai cục thối rửa đang quấn chặt vào nhau.

Sau lưng bọn họ, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu khàn khàn khó nghe xuyên thẳng tới từ giữa hỗn loạn, là Byakhee phá tan đá bay bụi mù nhào tới chỗ Sở Ương và Lâm Kỳ. Trong lúc nguy cấp, Sở Ương sốt ruột cầm tay nắm cửa, tay của cậu đặt trên tay Lâm Kỳ, cùng nhau chuyển động chốt cửa, hai người cùng nhau bước vào sau đó đóng sầm cửa lại.

Bỗng chốc, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc lại hỗn tạp đều im bặt. Xung quanh trở nên yên tĩnh chết chóc.

Quá đột ngột để chuyển từ môi trường khắc nghiệt chói tai sang im lặng tuyệt đối, thậm chí không có tiếng gió, đại não không phản ứng kịp vẫn ong ong vang vọng. Sở Ương há miệng hít thở để đầu váng ù tai dịu xuống đôi chút. Quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi, cơn gió lạnh thổi đến làm cậu rùng mình thật mạnh, sau đó đầu óc mơ hồ, cơ thể Sở Ương dần mất đi sinh lực mà xụi lơ xuống đất. Lâm Kỳ giật mình vội vàng đỡ người Sở Ương, sắc mặt Sở Ương trắng bệch, một chút máu cũng không có, bờ môi tím tái xanh xao.

"Tiểu Ương!"

Vừa nãy triệu hồi đám quái vật đã chết kia, rốt cuộc Sở Ương đã chia sẽ bao nhiêu sinh mệnh?

Bây giờ bọn họ đã rời khỏi thực tế kia, quyền kiểm soát của Sở Ương đối với những sinh vật nọ đã bị vô hiệu hóa, và hiển nhiên sinh mệnh được chia sẻ không bị thu hồi, mà sẽ bị "Lãng phí". Trước đó vì trị liệu cho mình, Sở Ương chia sẻ sinh mệnh là trợ giúp cho tác dụng chữa trị nên không gặp nhiều tác dụng phụ. Nhưng lần này là triệu hồi quái vật khổng lồ....

Lâm Kỳ ôm thật chặt Sở Ương, tiếp tục ngâm nga ca khúc mà Lâm Kỳ và Sở Ương hợp tấu. Hắn cố gắng xâm nhập vào tâm trí của Sở Ương, tưởng tượng sinh mệnh của mình như dây leo, từ lồng ngực trườn tới cơ thể của Sở Ương. Trong đại sảnh trống trải, tiếng ca càng lúc càng ưu sầu buồn bã, mờ mịt tựa như một tầng sa mỏng vỡ vụn.

Lúc này, Sở Ương đột nhiên hít một hơi giống như người được cứu sống sau khi đuối nước, giãy dụa mở mắt. Cậu há miệng hô hấp hổn hển, mở to mắt gắng sức duy trì sự thanh tỉnh, yếu ớt hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy anh?"

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now